Nghe giọng nói trầm thấp của Lâm Viễn Chi, sống lưng Lộ Nghiêu như có dòng điện chạy qua, tê dại đến tận đầu ngón tay.
Cậu ho khan một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh nhìn sang nơi khác.
"Vậy thì...đào đi..."
Lâm Viễn Chi khẽ véo tai cậu, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên má.
"Được, có muốn tắm không? Hay là...t.ắm ch.ung?"
Lộ Nghiêu chớp mắt, rồi gật đầu. "Vậy thì cùng tắm đi."
Bên trong phòng tắm, hơi nước mịt mù bao phủ.
Hương đào trắng đậm đà lan tỏa trong không khí, Lộ Nghiêu tựa đầu lên vai Lâm Viễn Chi, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua bờ vai và tấm lưng rộng của anh.
Mồ hôi nóng hổi lăn xuống từ trán, ý thức cậu nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt dừng lại trên sống mũi cao thẳng và đôi môi phớt đỏ của người đàn ông đối diện.
Lộ Nghiêu không kiềm chế được, nghiêng người sát lại, nhẹ nhàng cắn lên môi anh.
Hơi nước ẩm nóng bao trùm lấy hai người. Nhiệt độ trong không gian ngày càng tăng cao, đến mức hơi thở dần trở nên gấp gáp, và trong khoảnh khắc, cả hai như thể bị rút cạn không khí, chỉ có thể siết chặt lấy nhau trong cơn choáng váng.
Giữa những nhịp thở gấp gáp, Lộ Nghiêu ngước mắt nhìn lên ngọn đèn trên trần, ánh sáng hắt xuống tạo thành những vệt mờ nhòe trước mắt cậu. Hàng mi dài vương hơi nước, ướt đẫm tựa như cánh bướm vừa thoát ra khỏi màn sương.
Lâm Viễn Chi khẽ vu.ốt ve gương mặt đang đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.
"Nghiêu Nghiêu...Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700783/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.