Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và kiên định của Lộ Nghiêu, trong lòng Lâm Viễn Chi như có một dòng nước ấm chảy qua, từng chút ngọt ngào lan tỏa từ tận đáy lòng.
Anh nâng khuôn mặt cậu lên, khẽ hôn lên chóp mũi, sau đó môi trượt xuống, không chút do dự mà cắn lấy bờ môi mềm mại của cậu.
Lộ Nghiêu mơ màng hôn anh một lúc, đến khi nhận ra mình lại bị đè xuống giường thì lập tức chuông báo động trong đầu vang lên.
Cậu chống tay lên ngực Lâm Viễn Chi, đẩy anh ra một chút, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Lâm Viễn Chi, em vẫn còn đau đấy, anh không được tiếp tục nữa đâu."
Gương mặt cậu vùi trong chiếc gối lông vũ mềm mại, đôi mắt đen láy mơ màng phủ một lớp hơi nước mỏng.
Lâm Viễn Chi vừa thấy yêu thương vô hạn, lại vừa bất giác nhớ tới những hình ảnh đêm qua.
Đôi mắt hắn hơi tối lại, nhưng nghĩ đến tình trạng của Lộ Nghiêu, hắn vẫn kìm nén những suy nghĩ khó nói trong lòng.
"Anh không làm gì khác đâu, chỉ hôn em thôi."
Lộ Nghiêu hừ nhẹ một tiếng.
"Vậy thì anh tránh xa em ra trước đã, đừng có dựa sát thế này."
Tên này miệng thì nói chỉ muốn hôn cậu, nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn nuốt chửng cậu mới đúng.
Lâm Viễn Chi siết chặt tay, rồi đi sang bên kia giường.
Lộ Nghiêu lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, lấy một chiếc gối đặt sau lưng, lại ôm thêm một chiếc gối bông mềm để tựa vào vai.
"Đưa em cái điều khiển, em muốn xem phim."
Phòng ngủ của Lâm Viễn Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700784/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.