Ánh mắt trêu chọc của Lâm Viễn Chi khiến Lộ Nghiêu hơi chột dạ, cười gượng một tiếng.
Trước đó, cậu chỉ đùa rằng trong công ty Vương Khánh Quốc chắc chắn có nhiều streamer trẻ trung, đẹp trai, lát nữa vào phải ngắm cho kỹ, không ngờ Lâm Viễn Chi lại để bụng thật.
"Làm gì có anh chàng đẹp trai nào, em chẳng thấy ai hết. Hơn nữa, họ có thể đẹp trai bằng anh sao?"
Lộ Nghiêu tủm tỉm cười, nhích lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay thon dài của anh.
"Anh nói xem, đúng không?"
Vừa quay đầu nhìn sang, Vương Khánh Quốc đã nổi da gà vì cặp đôi này tình tứ quá mức.
Thôi xong, bữa tối này chắc cậu ta cũng không cần ăn nữa, vì đường họ rắc đủ để no rồi.
Lâm Viễn Chi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Trước mặt người khác, ngồi ngay ngắn vào."
Lộ Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, buông tay anh ra, dịch người sang một bên.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào cửa sổ, ngón út bên trái của cậu đã bị ai đó móc lấy. Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng mà vẫn có chút dịu dàng của Lâm Viễn Chi, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên.
Đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng.
Mùa đông đến rồi, việc dậy sớm càng trở nên khó khăn hơn.
Tối qua Lộ Nghiêu thức khuya viết luận văn, hôm nay mãi đến hơn mười giờ mới chịu rời giường. Lâm Viễn Chi đã đi làm từ sớm, cậu ôm gối của anh cọ cọ một lát rồi mới miễn cưỡng xuống tầng tìm đồ ăn.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700785/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.