Ngày hôm sau,trời còn chưa sáng, Tô Giáng Thần đã bị nha hoàn do Tống thị phái tới đánh thức, đầu tiên là một phen rửa mặt chải đầu, sau đó Tống thị liền dắt nàng đi đến phòng lão thái thái . Lão thái thái đã sớm đoán được mẹ con Tống thị đến, cũng đã sớm thức dậy rửa mặt chải đầu một phen. Nàng hôm nay cố ý mặc một kiện áo lụa thêu một nhành hồng mai màu vàng , váy mã diện thêu hoa ngũ sắc, vừa thấy mẹ con Tống thị đến, trên mặt nồng đậm vẻ không nỡ, đợi mẹ con hai người hành lễ xong, liền phân phó nha hoàn lấy điểm tâm, lập tức vẫy ta để cho Tô Giáng Thần đến bên người nàng , cầm tay Giáng Thần thở dài: "Ai, ta đã già , cũng không biết còn có thể nhìn con mấy lần. Vốn nghĩ để cho con ở bên cạnh bồi lão thái bà ta lâu một chút, nhưng cũng không đành lòng để cho cả nhà các ngươi cốt nhục chia lìa. Mắt thấy ngày tết sắp đến, ta cũng không thể ngăn cản các ngươi về nhà. Ai, ta thật là luyến tiếc con ."
Tô Giáng Thần nhìn sang Tống thị , thấy nàng chỉ mỉm cười, dường như không có ý mở miệng, lập tức giòn giã nói với lão thái thái : "Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, phải chú ý đến thân thể, con sau này sẽ thường xuyên tới thăm ngoại tổ mẫu ."
Lão thái thái bỗng nhiên ướt mắt, ôm Tô Giáng Thần vào trong lòng, nói: "Nhìn xem, tiểu tâm can của ta thật hiểu chuyện, thật không uổng công ngoại tổ mẫu thương ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/545835/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.