Tống thị uống một ngụm trà, sau đó nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chính là muốn cho Hương ma ma đến chỗ con hầu hạ." Mẹ con liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ ý lẫn nhau .
Tô Giáng Thần nói: "Nữ nhi còn đang muốn xin nương một vị ma ma, bây giờ, nữ nhi cũng không cần mở miệng rồi."
Tô Giáng Thần dẫn Hương ma ma đi về viện của mình, Hương ma ma vài lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị gương mặt lạnh lùng của Tô Giáng Thần dọa đến không dám mở miệng.
Mấy tháng vừa rồi ở trong am , nàng đã chịu đủ cực khổ, không bao giờ lại muốn trở về nơi đó. Tống thị muốn cho nàng đi đến viện của Tô Giáng Thần , vậy thì đi thôi, dù sao cũng tốt hơn so với ở trong am tốt hơn gấp trăm lần. Hương ma ma ở trong lòng âm thầm cân nhắc .
Trở lại trong phòng, Tô Giáng Thần liền nói với Hương ma ma: "Trong phòng này nha hoàn tổng cộng cũng chỉ có vài người như vậy , mỗi người có một công việc. Ta nghĩ , ngươi vẫn nên phụ trách quản các tiểu nha hoàn này, miễn cho xảy ra sai lầm lại làm Tô phủ đánh mất mặt mũi."
"Vâng." Hương ma ma âm thầm cắn răng, đây là công việc gì, rõ ràng là muốn mặt mũi của nàng mất sạch, phải biết rằng thân thích của nàng đều làm việc ở Tống phủ , nàng chẳng những không thể có thể diện giống như Ninh ma ma, còn phải đi quản mấy tiểu nha hoàn, tiểu thư rốt cuộc hiểu cách phân phối công việc hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/545836/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.