(*Kế 16 trong binh pháp Tôn Tử :Muốn bắt mà lại thả ra)
Bích Thủy nhìn Tống thị nhăn mày, khóe mắt lướt nhìn ra bên ngoài, thấy mọi người đều không để ý tình hình trong phòng , cúi đầu nói một câu: "Có người nói, tiểu thư phúc thọ không dài."
Tống thị khiếp sợ nhìn Bích Thủy , Bích Thủy cúi đầu, mím miệng.
Nhưng đầu óc Tống thị trống rỗng, trong đầu không ngừng kêu ông ông , phúc thọ không dài, phúc thọ không dài, đây rõ ràng là nguyền rủa nữ nhi của nàng, nếu như có người nhân cơ hội này xuống tay, đến lúc đó, là quy tội cho phúc thọ không dài, hay là nói ác nhân tác quái?
Tống thị không tự chủ được xoắn mạnh khăn tay, "Tin này từ đâu đến?"
Bích Thủy cúi đầu đáp: "Tây Khóa viện, người ở nơi đó hỗn tạp nhất."
Đúng vậy, Tây Khóa viện, chính mình phái người ở bên trong canh chừng, chẳng lẽ lại không có người sắp xếp nhân thủ vào sao, nếu như lúc này có người ở bên cạnh nữ nhi động tay động chân, sau đó giá họa cho người ở Tây Khóa viện , đến lúc ấy, lão gia là cần đứa bé còn trong bụng kia, hay là cần công đạo một chút ý nghĩa cũng không có đây? Đến cuối cùng, chuyện này sẽ bị vứt sang một bên, còn nữ nhi lại trở thành vật hi sinh cho cuộc đấu đá giữa bản thân nàng và người khác .
"Ngươi đi sang viện của tiểu thư nói, nói ta không khoẻ, ngày mai, tiểu thư không cần lại đây thỉnh an ." Tống thị đột nhiên nói với Bích Thủy, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925743/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.