"Tranh công? Muốn công gì?" Tô Duệ ở ngoài cửa nghe câu này, thuận miệng chen vào một câu: "Hai mẹ con , ở sau lưng ta tranh công gì hả?"
"Cha." Tô Giáng Thần chạy lại ôm chân Tô Duệ nói: "Ôm một cái."
Tô Duệ cười ôm lấy Tô Giáng Thần, nói với Tống thị : "Nữ nhi đã lớn như vậy , còn làm nũng." Xoay mặt nhìn Tống thị một cái ,nói: "Việc trong phủ ngoài phủ nhiều quá, chắc đã làm nàng mệt mỏi lắm rồi."
Tống thị đang chuẩn bị đứng dậy, Tô Duệ chạy nhanh ngồi vào bên cạnh mép giường , một bàn tay ôm đặt Tô Giáng Thần ở trên đùi của mình, tay kia thì ngăn Tống thị đứng dậy , "Nàng cứ nằm đi, lão phu lão thê , làm sao lại khách khí như vậy?"
Tống thị mỉm cười, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng nói: "Lão gia tiến vào, cũng không cho người thông truyền một tiếng, làm hại thiếp thân trở tay không kịp, đã làm cho lão gia chê cười."
Tô Duệ cười vuốt hai má của nữ nhi nói: "Nữ nhi hấp tấp chạy tới , là tới tranh công gì ?"
Tô Giáng Thần nhìn Tống thị , sau đó lại nhìn Tô Duệ nói: "Con nói ra, phụ thân có phải hay không có thưởng?"
"Ha ha, đứa nhỏ này." Tô Duệ sờ tóc nữ nhi, "Từ bao giờ lại trở nên cổ quái tinh linh như thế hả ?"
Tống thị nghe vậy, bĩu môi nói: "Còn không phải bị đám nha hoàn, bà tử dung túng hỏng rồi, thiếp xem , càng lớn càng không ra gì."
"Trẻ con hoạt bát một chút cũng tốt." Tô Duệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925746/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.