Mạc Phỉ vừa mở mắt ra, liền phát hiện Tiêu Duyệt đang “hành hung” mình. Bàn tay hắn hết lần này đến lần khác nhéo nhéo khuôn mặt nàng.
“Ta tỉnh rồi, ngươi có thể bỏ tay ra.” Nàng đầu lông mày vì đau mà nhíu lại, thanh âm cũng trầm hơn chút ít.
Tiêu Duyệt vừa buông lỏng tay, vừa lộ ra vẻ mặt thoải mái như thành công trải qua cuộc chiến đấu lâu dài với chứng táo bón: “Nếu tỉnh liền ăn cháo đi.”
Hắn nói xong cũng rất lỗ mãng ôm Mạc Phỉ vào trong ngực, để cho nàng ngồi trên đùi mình, múc một thìa cháo thổi cho nguội một chút chuẩn bị đưa vào trong miệng nàng.
“Ta cũng không phải là ốm sắp chết, ngươi có cần thiết lao sư động chúng như vậy không?” (lao sư động chúng: chỉ việc sử dụng nhân lực, sức lực lớn)
“Ngươi không thích ta như vậy?” Tiêu Duyệt ngừng tay, nhíu chặt chân mày hỏi.
“Dĩ nhiên.” Mạc Phỉ bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, trên người rất tự giác nổi lên một tầng da gà, nàng bây giờ không chịu nổi loại ánh mắt ‘nhu tình như nước’ của nam nhân này.
Vì vậy một giây kế tiếp dứt khoát thực hiện chính sách “nói ít làm nhiều”, ra tay muốn đoạt lấy bát cháo, đáng tiếc tư thế này khiến nàng không thể dùng hết sức lực, hiển nhiên bị Tiêu Duyệt chiếm thế thượng phong — hắn giương một tay lên né được, nhân tiện còn kèm theo một câu” “Ta đút cho ngươi ăn”.
“Đầu óc ngươi bị côn trùng gặm?” Thật ra thì hành động này của Tiêu Duyệt cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763100/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.