Anh nhìn cô, áy náy: "Xin lỗi nhé, suýt nữa làm liên lụy em rồi.
"
"Không sao.
Con gái khi ghen đa phần đều mất lý trí.
Tôi không để ý đâu"
Cô phẩy tay, hào phóng bỏ qua.
Vệ Quân khẽ cười.
Người đâu mà rộng lượng, nhân từ, đáng yêu thế chứ ly.
Nhưng có người lại không muốn cái kết như Vậy.
"Chỉ thế thôi sao? Nhạt vãi!"
Ái Nhi tụt hứng.
"Ai mà biết con ranh Lam Nhi lại quen con hồ ly đó chứ.
Diệu Huyền bĩu môi.
Thâm rủa Khả Hân.
Đúng là cái thứ không có tiên đồ.
Người quen thì thế nào, không đánh được sao.
.
Bình thường hùng hùng hổ hổ tưởng ghê gớm lắm.
Tới khi cần thể hiện thì lại như rùa rụt cổ.
Sao cô lại có đứa em họ thế chứ.
Vô dụng! Người không hài lòng nhất với kết quả này đương nhiên là Kiều Giang.
Cô hừ lạnh.
Tưởng là cao tay thế nào, cuối cùng chỉ là bom xịt.
Uổng công cô đặt hy vọng vào nó như thế.
Đúng là, dựa vào mình vẫn tốt hơn.
Ánh mắt xinh đẹp hằn lên tia ác độc, khó lường!
Chiều muộn.
Đình Thiên tan làm.
Chuẩn bị đi đón Hạ Lâm, điện thoại có tin nhắn tới.
Nội dung là những bức hình.
Anh nhấp vào xem.
Trên màn hình là có hai người, một nam một nữ đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm, trông rất vui vẻ.
Anh lướt sang tấm thứ hai, hai người họ đang cụng ly với nhau.
Bức thứ ba, người đàn ông gắp đồ ăn cho cô gái.
Bức thứ tư, người đàn ông hơi trườn cao người qua bàn, khoảng cách mặt với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861583/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.