"Vậy à.
Nhưng nếu em cần sự giúp đỡ cứ nói tôi.
Tôi sẵn sàng giúp em"
"Khỏi! Tôi sợ mang ơn người khác lắm"
Cô phẩy tay.
Vệ Quân!
"Có điều em chỉ cảm ơn suông thôi à, không có thành ý lắm.
"
"Mời anh đi ăn, thế nào?"
"Vậy thì đi thôi.
Trưa rôi đấy"
Anh ta lập tức nói.
Hạ Lâm trân trối.
Sao cô có cảm giác mình vừa rơi vào hố do Trương Vệ Quân đào sẵn thế nhỉ? Đã mời khách, đương nhiên phải đến nhà hàng cao cấp sang trọng.
Chẳng qua, nhà hàng này lại thuộc sở hữu của công ty Đông Quang.
Hạ Lâm và Vệ Quân chọn một bàn không gian mở gần cửa sổ trên tầng năm.
Từ đây, có thể nhìn thấy thành phố từ trên cao.
"Em chọn món đi!"
Vệ Quân đưa cuốn menu cho cô.
Anh ta bắt đầu bài văn giới thiệu của mình: "Em chọn nhà hàng này là quyết định sáng suốt đấy.
Ở đây tập trung hơn hai mươi món ăn ngon nhất thế giới đấy.
"
"Bánh mì tròn dát vàng.
Trứng cá muối Seruga.
Bít tết bò Wagye.
Cà ri Samndari Khazana.
Mì Rame.
Bánh Canoli.
Pizza Royale.
Sandwich bơ.
Phở Andii.
Vịt quay Bắc Kinh với trứng cá muối.
Cua hoàng đế.
Còn có.
.
"
Anh ta liệt kê mãi không ngừng.
Hạ Lâm nghe mà hai lỗ tai cũng cảm thấy mệt mỏi luôn.
Giờ cô mới biết Trương Vệ Quân là một cái loa đây, nói nhiều hơn vịt kêu.
Cô đặt cuốn menu xuống bàn, trịnh trọng hỏi: "Ngày xưa khi mang bầu anh, mẹ anh thường xuyên nghe đài à"
"Là sao?"
Vệ Quân đang nói, bị chặn ngang.
Anh không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861585/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.