Bởi Lam Nhi đang ra sức vùng vẫy, đúng lúc này Hạ Lâm buông tay thành ra mất đà lùi ra sau cả mấy bước, lảo đà lảo đảo.
Bạch Dương thấy không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm.
Cái con bé này lúc nào cũng sốc nổi như vậy, thật làm bà đau đầu.
Lần này là con bà quá đáng, không thế không trách.
"Lam Nhi, con làm gì vậy hả? Hở tí đụng tay đụng chân còn ra thể thống sao.
Mau xin lỗi Hạ Lâm ngay!"
Mà Lam Nhi còn chưa đứng vững, nghe mẹ quát như vậy nghiêng người ngã nhào ra đất, ăn vạ: "A! Mẹ, cô ta đẩy con ngã này.
Con đau quá hức hức.
Mẹ phải xử cô ta giúp con"
Hạ Lâm giật khóe môi.
Như này cũng được hả má? Không những quá quäắt mà còn ăn vạ giỏi.
Cô tiểu thư này quả nhiên rất biết phát huy cái bệnh nhà giàu.
Phân cảnh này nhìn qua là biết Đình Lam Nhi giả vờ, mượn gió bẻ măng để Bạch Dương phạt cô.
Chỉ là, quý bà xinh đẹp có cho là vậy hay không thì cô không biết.
Cho dù Đình Lam Nhi sai, đổi trắng thay đen thì cô ta vẫn là con gái bà ấy.
Mà bà ấy yêu thương con gái như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện giúp người ngoài là cô.
Khả năng ngày hẳn là rất cao.
Nghĩ như vậy, Hạ Lâm cảm thấy khá căng thẳng, đưa mắt nhìn Bạch Dương chờ xem bà sẽ phản ứng như nào.
Bạch Dương vừa đỡ một chút vì chuyện này lại cảm thấy không khỏe rồi.
Bà thở dài, giọng bỗng dưng nghiêm khắc hẳn: "Đừng nắm đấy nữa, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861603/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.