Cửa hàng đó là chi nhánh thuộc tập đoàn Lotus, mang hơi hướng Châu Âu.
Là nơi tụ tập nhiều loại bánh ngon nhất thế giới.
Đồng thời bánh được làm bởi những nghệ nhân người nước ngoài, giống bản gốc nhất so với những nơi khác.
Ông nội anh tuy cuồng bánh ngọt, nhưng không phải bánh do ai làm, ở cửa hàng nào cũng ăn.
Trong nhà có thuê một đầu bếp giỏi về làm bánh cho ông.
Còn nếu mua ở ngoài, phải là bánh của cửa hàng Gardenista mới chịu.
"Trùng hợp vậy sao?"
Hạ Lâm tròn mắt.
"Ừ"
Hạ Lâm mím môi.
Cô chỉ chọn địa điểm theo sở thích thôi mà cũng trúng.
Xem ra ông cụ rất sành ăn.
May mà được anh mách nhỏ.
Chợt cô thấy trước một quán nước hạng sang có người ngã quy, trông dáng dấp có vẻ là một phụ nữ đứng tuổi.
Ngay sau đó bảo vệ quán chạy tới đỡ bà.
Hạ Lâm chẳng có suy nghĩ gì về hình ảnh này, chỉ đơn giản là tiện đường thấy thì xem qua thôi.
Đến lúc xe chạy vượt qua bà ấy, vừa vặn để cô nhìn thấy mặt mũi người ta.
Mà vừa thấy cái, cô lập tức sửng sốt vội nói: "Dừng lại.
Anh mau cho xe dừng lại.
"
"Sao vậy?"
Đình Thiên tập trung lái xe, không để ý ven đường.
Nghe cô bảo dừng xe, không biết cô muốn làm gì, vẫn cho xe giảm tốc độ, tấp vào lê đường.
"Hình như là bác Bạch Dương.
"
Hạ Lâm chỉ kịp nói như vậy, rồi dưới ánh nhìn khó hiểu của anh, cô mau chóng tháo dây an toàn, xuống xe, chạy về phía người phụ nữ kia.
Đình Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861605/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.