Hôm sau, khi Hạ Lâm thức giấc buổi sáng đã trôi qua một nửa.
Cô với đồng hồ trên bàn xem giờ, chín giờ kém rồi.
Đặt đồng hồ về vị trí cũ, cô uể oải nằm xuống giường, chưa có ý muốn dậy.
Trải qua lần đầu tiên, mặc dù đã qua một đêm, thân dưới của cô vẫn đau rát kinh khủng.
Khắp người đều rã rời, chỉ nhúc nhích một chút cũng thấy khó chịu.
"Em dậy rồi?"
Giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai, phần đệm bên cạnh lún xuống khiến Hạ Lâm giật mình.
Nhìn người đàn ông trước mặt, hình ảnh lăn lộn đêm qua chợt ùa tới, hai bên mặt cô bất giác đỏ ửng, xấu hổ, không dám nhìn anh nữa.
Cô lặng lẽ kéo chăn che mặt, chỉnh giọng sao cho như người ngái ngủ: "Thây không đi làm sao?"
"Hửm""
Đình Thiên nhíu mày, vươn tay kéo cả chăn lẫn người lật ngửa, híp mắt hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?"
"Là thầy!"
Hạ Lâm ngây ngô đáp.
Cô vẫn chưa ý thức được ẩn ý trong câu hỏi của anh.
Mặt ai đó đen xì, giọng bỗng trở nên nguy hiểm: "Cho em nói lại lần nữa"
"Không đúng! "
Sao? Đang gân cổ lên cãi dở, Hạ Lâm chợt nhớ ra hôm qua chính mình đã tỏ tình với anh, có nghĩa là bây giờ quan hệ của hai người là người yêu chứ không phải là tình thầy trò nữa.
Cho nên từ "thầy"
này không còn thích hợp để dùng.
Cô ngớ người, cười hì hì nịnh nọt: "Em quên.
Thầy!
anh đừng giận mà.
"
Ôi cái mồm! Suýt nữa lại gọi nhầm rồi.
Cách xưng hô mới này quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861607/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.