Đoạn, cô giúp việc dẫn người đi vào.
Vừa thấy rõ vị khách đi đằng sau, mặt mẹ Châu biển sắc, thốt lên: "Hạ Lâm?"
Sao con bé lại tới đây.
Là Đình Thiên gọi cô tới? Vừa nghĩ tới mẹ Châu lập tức không vui.
Mấy hôm trước sau khi cho người đi điều tra, bà mới hay quan hệ giữa Đình Thiên và Hạ Lâm không hề bình thường.
Hóa ra hai đứa nó đã quen nhau từ mười hai năm trước rôi.
Con trai bà còn dạy võ cho nó.
Một đứa là thây, một đứa là con trò.
Sẽ chẳng có gì nếu người của bà báo toàn bộ thời gian rảnh trong suốt mười hai năm qua trừ những năm Hạ Lâm đi du học, Đình Thiên đều ở bên Hạ Lâm.
Nghĩ sao không tức cho được.
Bao nhiêu năm qua bà cứ tưởng Đình Thiên không về nhà là do bận công tác.
Ai mà biết nó không về là vì ở bên con bé đó.
Bà đường đường là mẹ nó, là người sinh nó ra, ngôi nhà này là tổ ấm là gia đình của nó là nơi nó nên trở về sau những giờ làm việc bên ngoài.
Ấy vậy mà nó chẳng mò cái mặt về nhà, toàn ở chung với cái con nhỏ ít hơn mình những tám tuổi.
Thật sự không thể chấp nhận nổi mà.
Đình Thiên ngẩn ra nhìn cô, đĩa hoa quả trong tay chưa kịp đặt xuống cứ thế bị anh giữ khư khư trên không trung.
Khách ông mời là cô? Anh không hề biết chuyện này.
Đình Lập, Đình Nhân, Thanh Như không khác gì anh trai.
Nhưng ba người nghĩ, cô là Đình Thiên gọi tới.
Ngoài ra Đình Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861628/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.