Câu hỏi đầy tính bất ngờ.
Vệ Quân ngạc nhiên nhìn bà, bà cũng biết Hạ Lâm sao.
Nãy giờ bà không tỏ biểu cảm khác thường nào, làm anh không đoán ra được gì.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Cảm xúc ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc anh đã bình ổn lại: "Dạ, bọn con là bạn.
Đôi mắt sõi đời của một tiểu thuyết gia có thâm niên lại từng nghiên cứu tâm lý học nhiều năm không phải dạng vừa, chúng còn tinh tường hơn máy nội soi.
Bà có thế nhìn ra sự dịu dàng vui vẻ âm thầm len lỏi trong mắt Vệ Quân khi nhắc đến Hạ Lâm.
"Con thích con bé đó?" Bà hỏi.
Vệ Quân sửng sốt suýt sặc, khiếp sợ nhìn bậc trưởng bối mình đã biết và tiếp xúc nhiều năm, xua tay, lắp bắp một cách kỳ lạ: "Không! không phải đâu cô! Sao con có thể thích Hạ Lâm được chứ.
Chúng con chỉ! chỉ là bạn thôi.
"
Bạch Dương thoáng chững lại rồi như hiểu ra gì đó, bà cười: "Con trai ngốc.
Đến giờ con vẫn chưa nhìn ra lòng mình sao.
"
Vệ Quân nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn bà.
Chưa hiểu lòng mình là ý gì? Nhưng Bạch Dương có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, bà khoan thai đứng dậy, bâng quơ: "Đến giờ cô hẹn bạn rồi, không nói chuyện với con nữa.
Cô phải ra ngoài đây.
Con cứ tự nhiên nhé.
"
Bà nói xong đi lên lâu luôn, bước chân nhẹ nhàng mà bền bỉ, có lực.
Thật ra, bà chẳng có cuộc hẹn nào cả, bà chỉ không muốn tiếp tục thảo luận cùng Vệ Quân nữa thôi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861629/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.