Suốt chặng đường, Lam Nhi không ngừng la hét làm loạn, đập phá.
Hai vệ sĩ đi cùng sợ cô bị thương Vệ Quân sẽ trách tội, không dám làm gì ngoài ngồi im chịu trận.
Thể xác bị hành đã đành, đôi tai cũng không thoát được màn tra tấn âm thanh như khủng bố của cô.
Chắc sau chuyến này về phải đi bệnh viện khám tai.
Công nhận sức của cô tiểu tổ tông này khỏe thật, náo loạn cả đoạn đường dài mà không mệt.
Thậm chí, xe vừa dừng trước cổng biệt trang Long Viên của nhà họ Đình, cô còn gào lớn hơn như chưa từng được gào: "Cút ra hết cho tôi.
Tôi không vào nhà.
Tôi phải đi tìm Vệ Quân"
Tiếng của cô lớn lắm, vang vọng tận bầu trời cao vời vợi.
Cô vừa xuống xe, người làm trong nhà xa cách gần năm chục mét lập tức giật mình, cùng ngẩng đầu lên nghe như bầy cầy mangut mỗi khi nghe thấy tiếng kêu của diều hâu đi săn mồi vậy.
Sợ hãi các thứ.
Bà Bạch Dương đang ngồi ngoài đình đọc sách thư giãn cũng bị làm cho giật mình.
Bà bỏ quyển sách xuống, đi vào nhà.
Cô con gái Út của bà, dưới sự hộ tống mang tính chất cưỡng chế đã được đưa vào tận trong sảnh.
Mặt sưng tấy, tóc tai xù xì, váy nhăn nhúm như chiếc giẻ lau.
Bộ dạng tơi tả chẳng khác gì chiếc lá bị sâu ăn.
Bà giật mình đi vội tới: "Lam Nhị, con làm sao vậy.
Sao lại nhếch nhác như vậy hả.
Mặt con sao sưng thế kia.
Con lại đi đánh nhau phải không?"
Hai tiếng trước nó ra ngoài xinh đẹp, gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861630/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.