Về phân lắp ráp không có lỗi hay sơ hở.
Các bộ phận đều ăn khớp nhau, không thua kém gì những kĩ sư làm việc tại các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Giờ mà có nói với người ngoài đây là hàng hiệu, sẽ không ai nghỉ ngờ đâu! Hạ Lâm quan sát một hồi, gật đầu hài lòng Khen: "Rất đẹp.
Chị đem gói lại cho tôi đi"
Cô nhân viên vui vẻ gật đầu.
Đương nhiên là rất đẹp rồi.
Ông chủ của cô nhận làm đồng hồ bao nhiêu năm nay chưa có ai chê bai hết đó.
Cô ấy đang chuẩn bị cầm hộp đi, lại có một giọng nam gọi tên cô: "Hạ Lâm"
Hạ Lâm hơi giật mình, quay đầu nhìn người vừa gọi mình, không hề ngạc nhiên: "Ồ Vệ Quân, anh cũng đến mua đồng hồ à?"
"Không.
Tôi đến mua em"
Vệ Quân đủng đỉnh đi tới.
Khi nãy anh đi qua thấy cô vào đây nên vào theo mà thôi, chứ nào có ý định mua đồng hồ.
"Anh lại ngứa đòn à.
"
Hạ Lâm hung dữ dọa.
"Nếu em không muốn bán thì thôi vậy"
Vệ Quân khôn ngoan né tránh trước khi lại bị ăn đòn: "Em mua gì thế?"
Đồng thời liếc nhìn qua món đồ trong hộp trên tay nhân viên, đáy mất chợt u ám.
Đồng hồ đôi? Cô muốn mua đồng hồ đôi? Cho ai? Lẽ nào là tên Dương Đình Thiên kia? Suy nghĩ ấy loé qua, anh tự nhiên thấy trong người không được thoải mái, khó chịu.
"Em mua quà cho ai thế? Cho tôi hả?"
Anh nhanh tay thò qua lấy chiếc đồng hồ nam, đeo luôn vào tay mình: "Rất vừa với tay tôi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861639/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.