Bị nói trúng tim đen, hắn không hề chột dạ, thản nhiên thừa nhận: "Không sai.
Tôi phát hiện ra mình vẫn còn yêu Hạ Lâm.
Hạ Lâm vừa thông minh, xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có.
Còn cô nhìn lại cô xem, cô có cái gì hơn cô ấy.
Bây giờ lại còn dính vào vòng lao lý, liên quan đến giết người, công ty nhà cô cũng sắp phá sản rồi, sao tôi có thể lấy một người có lí lịch đen tối, dơ bẩn, lòng dạ độc ác như vậy được.
Tôi chẳng có lý do gì tiếp tục với cô cả"
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ có một tỷ, đấy vào bên trong qua kẽ hở, hào phóng nói: "Tính tôi sòng phẳng.
Dù chia tay cũng không để cô thiệt.
Đây là phí chia tay, giữ lấy mà dùng"
Dứt lời, hắn đứng dậy đi luôn.
Lúc biết chuyện, hắn quả thực bị choáng.
Không ngờ cô vợ mình sắp cưới lại dám làm ra chuyện giết người.
Một cô tiểu thư lúc nào cũng cười dịu dàng, thuần khiết, tay trói gà không chặt lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy.
Hắn thấy rất khó tin.
Chẳng qua, chuyện này với hẳn không quan trọng.
Điều hắn quan tâm là gia sản nhà họ Hoàng sắp tiêu tùng rồi, không thể cứu vấn được nữa.
Một người táng gia bại sản, không quyên không tiền hẳn cần làm gì nữa.
Yêu cầu hắn cần từ một người vợ là phải có gia thế, có tiền có quyền, có thể giúp hắn tiến thân.
Hoàng Bảo Thư thấy vậy, hốt hoảng đứng dậy, van xin: "Cao Danh, anh đừng đi.
Em xin anh, anh đừng đi.
Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861640/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.