Hạ Lâm nói một hơi dài, âm giọng đều đều không cao không thấp, không oán không trách, không bi không lụy.
Nếu không nhìn thấy nước mắt cô đang rơi người nghe sẽ không biết được là cô đang khóc.
Kiểu khóc mà không phát ra tiếng nấc này, đối với người khác có lẽ ai cũng cho là giả dối.
Nhưng khi nhìn cô, người ta lại có cảm giác rất thương tâm, rất xót xa.
Mọi người trong quán ngỡ ngàng, không thể tin được hóa ra sự thật trong chuyện này là như vậy.
Từ chỉ trích Hạ Lâm, họ nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, chuyển ánh mắt bức xúc về phía bà Ngọc, chuyển hướng công kích: "Lời cô ấy nói là thật sao?"
"Tôi không nghe lầm chứ.
Mới ba tuổi đã bắt làm việc.
Cái tuổi đó thì biết gì mà làm chứ.
Con của tôi năm tuổi rồi còn phải đút cơm đây này.
Bà ta thật quá đáng.
Đúng là khác máu tanh lòng mà.
"
"Không ngờ nhà bà ta lại đối xử với con nuôi như vậy.
Tuy không phải cùng chung máu mủ nhưng nói sao cũng là bà ta đem về nuôi mà, sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ chứ.
Vậy mà còn đổi trắng thay đen, đạo đức giả thật.
Tôi thấy cô ấy được nhà bà ta nhận nuôi là bất hạnh chứ may mắn gì.
Nếu năm xưa bà ta không đem về biết đâu đã có người tốt hơn mang về nuôi rồi"
Bà Ngọc chưa kịp đắc ý bởi bàn thắng đầu tiên, đã bị Hạ Lâm phản bác choáng váng đầu óc.
Kế đến lại bị biến thành mục tiêu công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861647/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.