Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo.
Mắt thấy Hạ Lâm sắp đi, bà Ngọc bỗng quỳ sụp xuống trước mặt cô: "Hạ Lâm, mẹ xin con.
Sao con lại ác như vậy.
Mẹ có làm gì sai thì con muốn trách muốn măng mẹ như thế nào cũng được.
Chỉ xin con đừng đụng vào ba và em gái con, họ không có lỗi gì cả.
Con đừng dôn chúng ta vào đường cùng có được không?"
Hành động của bà nhanh chóng thu hút ánh nhìn của khách trong quán.
Vài người tò mò hỏi: "Bên kia có chuyện gì vậy? Sao bác gái kia lại quỳ trước mặt cô gái đáng tuổi con? mình nhỉ?"
"Không biết nữa, để xem xem sao.
"
Những lời này bà Ngọc đã nghe thấy, ở góc độ không ai nhìn thấy, bà nhếch môi cười âm hiểm.
Khi ba ngước mắt lên, đã trở về dáng vẻ khổ sở như bị bắt nạt: "Mẹ không có công sinh thành nhưng cũng có ơn nuôi dưỡng con.
Con hãy nghĩ lại đi, nếu năm đó mẹ không đem con về nuôi thì con đã chết ngoài đường vì đói rồi.
Khi đó con sinh còn chưa được ba ngày, thân hình nhỏ bé đỏ hỏn, hơi thở yếu tới mức không cảm nhận được, khóc cũng không ra tiếng.
Là mẹ đã đem con về, bỏ tiền mời bác sĩ điều trị cho con.
Là mẹ khổ cực thức khuya dậy sớm chăm bẵm con từng tí một, chỉ cần con kêu một tiếng là mẹ lại lo lắng ngủ không ngon giấc.
Là mẹ không quản ngại vất vả nuôi dưỡng con như ruột thịt của mình.
Là mẹ cho con ăn học, bỏ biết bao nhiêu tiền để con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861649/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.