Diệu Nhiên đáp lại một tiếng, vừa đi phía sau vừa gọi xuống bộ phận lễ tân truyền đạt ý của sếp.
Chiều muộn, Hạ Lâm tan làm.
Cô xuống tới nơi, Đình Thiên cũng vừa vặn dừng xe.
Nhìn chiếc xe quen thuộc, cô khẽ nở nụ cười nhẹ, bước nhanh về phía đó.
"Hạ Lâm"
Đang đi, chợt có người gọi lại.
Cô dừng bước, nụ cười trên môi biến mất.
Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói, cô cũng biết là ai.
Chậm rãi quay lại nhìn đối phương, cô hỏi: "Bà Tùng, bà tìm tôi có chuyện gì sao?"
Gô biết ngay bà Ngọc vẫn chưa đi mà.
Chuyện hôm qua bà Ngọc đứng chờ cả ngày bên ngoài khu biệt thự Ảnh Phượng cô có biết.
Con người bà ta cố chấp đâu dễ gì chịu từ bỏ như vậy, không đạt được mục đích, sẽ không chịu ngừng tay, muốn cái gì phải đạt cho bằng được.
Có vẻ cú sốc hôm qua khiến bà ta suy sụp không ít, dù đã trang điểm rất kỹ Hạ Lâm vẫn có thể nhận ra thần sắc nhợt nhạt mang nét lụi tàn trên gương mặt luôn được chăm chút kia.
Đình Thiên ở bên kia cũng nhìn thấy, anh nhíu mày, ngồi yên trong xe xem tình hình.
Bà Ngọc tiến lại gần, dùng ánh mắt khắc khổ của một người mẹ nhìn cô: "Mẹ muốn nói chuyện với con một lát, chúng ta đến nơi nào yên tĩnh nói được không?"
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao"
Hạ Lâm biết vẫn giả vờ.
"Sao con lại nói vậy?"
Bà Ngọc cười buồn tỏ vẻ thê lương bất hạnh, biểu cảm rất thật: "Nói gì thì chúng ta vẫn là người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861651/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.