Sau khi hoàn thành lời khai của mình, không nghi ngờ gì Tài bị Minh Tường tẩn cho một trận no nê, đầu sưng đằng đầu, mặt tím đằng mặt, máu chảy đằng máu.
Anh thật sự rất tức giận.
Bọn chúng vậy mà lại đám làm như vậy với Hạ Lâm bé bỏng của anh.
Thật khốn nạn! Rời khỏi căn phòng giam, Hạ Lâm vẫn chưa ổn định được tinh thần.
Cô biết người nhà họ Hoàng không ai tốt, cũng đã đoán trước được kết quả này, nhưng suy đoán và khi chính tai nghe được là hai loại cảm thụ khác nhau.
Huống hồ, cô chỉ cho rằng cha con Hoàng Tùng chỉ cho người phá hư thắng xe và gài thuốc nổ vào gầm xe cô thôi.
Đầu ngờ tới cảnh tai nạn giữa đường và chiếc xe tải kia cũng là do họ sắp xếp.
Thật không thể tin được họ lại đáng sợ, biến chất tới mức này.
Bày ra một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết thâm sâu như vậy chỉ để lấy mạng cô.
Mỗi một lần hại cô, lần sau so với lần trước càng tuyệt tình, hèn hạ hơn.
Không chỉ muốn lấy mạng cô mà còn muốn chiếm lấy công ty tâm huyết của cô.
Thật quá đáng! "Em ổn không?"
Đình Thiên thầy cô cứ bần thần như người mất hồn, đi cũng không nhìn đường lại lo lắng, nấy giờ anh toàn đưa tay ra đề phòng cô ngã thôi.
Hạ Lâm ngước nhìn anh, sau lưng chính là màn đêm tịch mịch.
Cô lắc đầu, gượng cười: "Em không sao.
Chuyện như vậy em quen rồi, còn không ổn nữa chẳng phải kém cỏi lắm sao"
Đình Thiên động mi mắt.
Anh biết cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861656/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.