Đúng lúc gã đang cười khoái chí, chợt phía trước có người đi tới, trong tay hẳn câm một chiếc vỏ lon bia 333.
Tài chột dạ, ngừng cười.
Nghĩ chắc hẳn không biết mình là người đá đâu, Tài làm bộ ngó Đông ngó Tây huýt sáo nghênh ngang đi qua người nọ.
Đúng lúc người nọ đi ngang, nhanh như chớp đập một phát vào gáy gã.
Gã trợn mắt, chỉ kịp "hự"một tiếng liên bất tỉnh nhân sự! Chờ khi hắn tỉnh lại, đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
tay bị trói treo lủng lẳng trên đầu.
Nơi này ngoài ánh đèn sáng trưng, mấy chiếc ghế và bốn người nào đó ra thì không có gì cả.
Gã vừa mới tỉnh lại, mắt chưa nhìn rõ lắm, không nhìn thấy rõ mặt người.
"Các người là ai, sao lại bắt tôi.
Mau thả tôi ra"
Gã gào loạn lên dù trong lòng đang rất sợ.
Đi đêm nhiều có ngày gặp ma.
Từ khi làm việc cho nhân họ Hoàng, gã làm ra không biết bao nhiêu chuyển xấu.
Giờ tự dưng bị bắt, dù không rõ nguyên nhân là gì gã vẫn cứ thấy hoảng trong người.
Dưới nền nhà vang lên tiếng gõ "cộc cộc"được tạo ra từ đế giày cao gót bà sàn đá hoa cương.
Không lâu sau, một đôi giày đen xuất hiện trước mắt Tài, kèm theo đó là giọng nói nữ lạnh lùng: "Anh thật sự không nhận ra tôi sao?"
Tài ngước mắt lên nhìn, đổi phương chỉ cách gã có vài bước chân, khoảng cách như vậy không muốn nhìn thấy cũng khó.
"Hạ Lâm?"
Hản bất giác thốt lên, sợ hãi.
"Lâu không gặp, anh vẫn nhớ đến tôi thất làm tôi xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861657/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.