Bác sĩ Đạo đi rồi.
Đình Thiên cũng đi làm thủ tục xuất viện.
Khi anh sắp ra tới cửa, Kiêu Giang bỗng tới giữ lại: "Đình Thiên, em đi cùng anh.
"
"Không cần đâu"
Anh lạnh nhạt từ chối, sải bước đi thẳng.
Khó khăn lắm Kiều Giang mới có được cơ hội đi riêng với anh thế này, cô dễ gì chịu từ bỏ.
Mặc kệ anh không đồng ý, cô vẫn cứng đầu đi theo: "Được rồi, anh không cho em đi theo anh vậy em đi trước là được chứ gì’
Nói rồi, cô tinh nghịch chạy lên phía trước một đoạn xa rồi quay lại chờ anh, một bộ nhí nhảnh đáng yêu, như không thèm để ý tới sự lạnh nhạt của anh.
Cô lúc này khác hoàn toàn hình tượng trang nghiêm, uy vũ khi khoác bộ quân phục trên người, mà giống một cô gái đang yêu lắm.
Có vài bác sĩ nam và bệnh nhân nam vô tình nhìn thấy, to mắt há mồm nhìn sắp rớt cả hàm luôn.
Chỉ có Đình Thiên không cảm thấy có gì đặc biệt, vẻ đẹp ấy không có chút ảnh hưởng nào đến anh cả.
Anh bước tới trước mặt cô, thấy cô cứng đầu anh cũng không buồn cản nữa: "Tùy em vậy"
Kiều Giang cười tít mắt.
Cô biết anh vẫn không nỡ từ chối cô mà, trước đây như vậy, bây giờ cũng thể.
Chỉ cần anh không nỡ tức là cô vẫn có cơ hội.
Mẹ Châu ở phía sau nhìn trộm, mừng thầm.
Phải vậy chứ, con dâu của bà giỏi lắm.
Cô gái tốt như vậy, có mà thắp đèn đi tìm cũng khó thấy.
Bà cảm thấy mình thật sáng suốt khi chọn Kiều Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861671/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.