Hạ Lâm xuất viện từ sáng sớm.
Cô vừa về tới nhà, chưa kịp đặt mông xuống ghẽ, đám Minh Tường, Hồng Lạc đã dắt nhau tới gõ cửa.
Hồng Lạc vừa thấy cô đã ôm lấy, bù lu bù loa lên: "Baby à, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Lúc dậy tớ xem tin tức mới biết cậu gặp chuyện.
Ôi! Cậu thật sự dọa chết tớ rồi.
Đâu để tớ xem nào"
Cô nàng lật lên lật xuống kiểm tra khắp người Hạ Lâm.
Dù trên tin tức, phóng viên có nói cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng Hồng Lạc vẫn không yên tâm.
Thật ra, khi phóng viên đuổi tới tận bệnh viện lấy tin tức tình trạng vết thương của Hạ Lâm, cô đã đề nghị không đăng hình ảnh và giấu danh tính, người không thân quen sẽ không biết đó là cô.
Chỉ có đám Hồng Lạc quá quen với chiếc xe của cô mới nhận ra mà thôi.
Hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng, cả ba người liền trở về nhà ngủ tới tận sáng, nào có biết cô gặp chuyện.
Còn Minh Tường sau đó lại tiếp tục đi uống với chiến hữu của mình, mặt trời vừa lặn là người cũng gục theo, càng không biết trời trăng gì hơn.
Hạ Lâm mỉm cười ấm áp, vỗ vai cô bạn, an ủi: "Tớ không sao, chỉ bị xây xát nhẹ, vẫn khoẻ chán"
Thấy trên người cô thật sự chỉ bằng hai miếng gạc thông thường, Hồng Lạc mới tin, buông Hạ Lâm ra.
"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người hỏi là Gia Tôn.
Hạ Lâm kể lại toàn bộ cho cả đám nghe bằng cái giọng không thể nhẹ bằng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861672/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.