Ông Tùng và bà Ngọc đang ngồi cũng bật dậy, mặt mày đều rất khó coi.
Ông gần giọng: "Mày nói rõ ra xem nào.
Nó sao có thể chưa chết được?"
"Cả thuốc nổ mà nó cũng thoát được sao?"
Bà cũng gắn giọng theo.
Đứng trước những ánh mắt hung tàn như lang sói của cả nhà chủ, tay tài xế cúi đầu, run sợ thưa: "Bẩm ông là thật ạ.
Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta vẫn còn lành lặn được một người đàn ông đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện"
Ông Tùng đập bàn: "Con ranh đó mạng thế mà lớn!"
Kế hoạch bọn họ sắp xếp tỉ mỉ như vậy, quả thuốc nổ có sức công phá được cả chiếc xe, con ranh đẩy vậy mà vẫn có thể thoát chết được.
Vô lít "Đáng chết! Một lũ vô dụng.
Bà Ngọc sốc đau cả ngực, hơi thở bấn loạn không đúng trật tự, ánh mắt long sòng sọc như mắt rắn độc khi bị hụt mất con môi: "Nếu nó không chết thì cục tức này tôi nuốt không trôi nổi.
Kế hoạch mua lại Thiên Hạ cũng không thể tiếp tục được"
Sau khi biết Hạ Lâm là người đá phá hoại Tinh Phàm, Hoàng Bảo Thư đã về kể hết cho hai vợ chồng bà nghe.
Bà tức lắm, chỉ muốn đi lột da con mất dạy vô ơn đó ra, nếu không phải ông Tùng và Hoàng Bảo Thư ngăn lại, bà đã đi rồi.
Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu, tốn bao công sức lên kế hoạch tỉ mỉ, còn mất một đống tiền để thuê đám xã hội đen bẩn thỉu để đi cài thuốc nổ dưới xe nó, vậy mà giờ lại thành công cốc, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861677/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.