Đình Thiên nhướng mày, khoanh tay đáp trả: "Cậu không biết sao.
Hạ Lâm ở đâu, tôi ở đấy"
Chỉ một câu nhẹ nhàng, đã khiến Vệ Quân lại mất bình tĩnh một cách vô cớ.
Anh ta hung hăng đẩy Đình Thiên, đi thẳng vào bên trong mà không cần đợi mời chào.
Vừa nhìn thấy cô, Vệ Quân lập tức phong bế sự khó chịu trong lòng, rất tự nhiên nắm hai tay cô, dồn dập hỏi: "Hạ Lâm, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi xem trên tin tức mà sợ khiếp vía luôn này"
Đình Thiên vốn đã khó chịu khi biết Vệ Quân sẽ tới đây, giờ thấy vợ tương lai của mình bị người ta nắm tay, dù biết là Vệ Quân cố tình, ánh mắt vẫn không ngừng lạnh xuống, tưởng như không khí đang giảm xuống âm cả chục độ.
Hạ Lâm méo mặt, trán chảy mồ hôi hột.
Sự quan tâm nhiệt tình của Con Đỉa này có vẻ hơi thái quá rồi thì phải.
Cô khéo léo rút hai tay ra, cười cười: "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, tôi rất lành lặn.
Đừng nói nhiều nữa, mau đưa đoạn camera cho tôi"
Vẻ mặt của Vệ Quân hơi lúng túng, anh gãi gãi gáy, đáp: "Tôi nói thật em đừng giận, camera không ghi được gì cả"
Đối phương đã có chuẩn bị trước, camera đã bị điều chỉnh trong một khoảng thời gian, không ghi được cái gì khả nghi.
"Anh giỡn tôi đấy à?"
Hạ Lâm đanh mặt, nhổm dậy muốn đánh người.
Vệ Quân vội vàng chặn lại, la oai oái: "Ấy đừng đánh, đừng đánh.
Tôi còn chưa nói hết mà"
Hạ Lâm thu lại hành động bạo lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861679/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.