Hơi ấm mang theo mùi trầm hương dịu dàng nhẹ nhàng của Đình Thiên dân dân mang lý trí Hạ Lâm trở về.
Đôi mắt xinh đẹp lấy lại tiêu cự, âm u biến mất.
Cô từ trong ngực Đình Thiên ngồi thẳng dậy, giọng hơi khàn: "Em không sao.
Cảm ơn thầy"
"Ừ"
Đình Thiên không nói gì nhiều, chiều chuộng vuốt tóc cô.
Mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau, không ai nỡ rời đi.
Dường như từ trong đó lan tỏa ra hương vị ngọt ngào hơn cả đường mật.
Gió đêm ghé qua cửa sổ như cũng cảm nhận được nơi này, kéo nhau lùa vào phòng.
Chẳng qua lượng gió không lớn, chẳng đủ gây ảnh hưởng tới bất kỳ thứ gì trong phòng, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn.
Đình Lập lần nữa sững người.
Đình Thiên có thể điều chỉnh tâm trạng của cô tốt như vậy sao? Thiệu Huy nhìn không nổi cảnh tượng ngọt ngào hành hạ kẻ độc thân này, ho khan một cái phá nát cái cảnh hành hạ trái tim của những kẻ độc thân, nói: "Hạ Lâm, rốt cuộc em đã gây thù chuốc oán sâu đậm với ai mà hắn muốn lấy cả mạng em luôn thế?"
Hạ Lâm nhún vai nói: "Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai"
Nói vậy chứ cô đã nghĩ ra được vài cái tên.
Có thể là Ngô Cảnh Văn.
Cũng có thể là nhà họ Hoàng.
Hoặc cũng có thể là Hà Kiều Giang.
Chết tiệt! Âm thầm liệt kê trong đầu xong, chính bản thân cô cũng không nhịn được chửi bậy, còn suýt nữa cắn cả đầu lưỡi.
Không ngờ cô lại gây thù chuốc oán nhiêu người như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861680/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.