Bị chất vấn, Đình Thiên không tỏ ra khó chịu gỉ, thản nhiên đáp: "Không sai.
"
"Vậy cũng trẻ quá rồi!"
Cô nàng vân không thấy thuyết phục.
Không chỉ có Hồng Lạc mà tất cả những người ở đây đều cho là như vậy.
Trừ Hoàng Nhất và thư ký của cậu, các cô từ lâu đã biết Hạ Lâm rất giỏi võ.
Ai cũng cho rằng người có thể dạy ra được một học trò giỏi như vậy chắc chắn là một lão võ sư râu tóc bạc phơ.
Ai dè, võ sư của cô lại trẻ như thể, lại còn rất đẹp trai, soái khí.
Nhìn như một vị tướng vậy.
"Gó quy định võ sư không được trẻ như vậy sao?"
Đình Thiên nói mà mặt mày lạnh tanh không cảm xúc, giọng nói mang theo uy áp khiến Hồng Lạc bỗng nhiên rụt cổ lại, không dám huênh hoang nữa.
Không khí trong phòng đột nhiên không được thoải mái.
Minh Tường là người lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này, giải vây cho Hồng Lạc cười khách sáo: "Ra là thầy dạy võ của Hạ Lâm.
Con bé này giấu kĩ quá.
Hân hạnh được làm quen.
"
Còn ánh mắt lại liếc nhìn ai đó thây thâm thuý.
Hạ Lâm mỉm cười đáp lại.
"Nghe danh ông chủ Tường đã lâu, hôm nay được gặp mặt là vinh dự cho tôi.
Hân hạnh.
"
Hai người họ bắt tay nhau, bề ngoài trông có vẻ như chỉ là một cuộc giao tiếp bình thường.
Đâu ai biết hai người đang ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau.
Năm năm trước, sau khi Hạ Lâm đi Anh, Minh Tường không yên tâm, có cho điều tra thông tin của Đình Thiên.
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861695/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.