Rủ Minh Tường rồi Hạ Lâm lại muốn rủ thêm một người nữa.
Ý nghĩ này cũng chỉ mới nảy sinh sau khi Nhật Luân đề xuất ý kiến.
Chỉ là, người ta đang bận chăm ông nội lại còn bị thương, rủ thì không được tiện lắm.
Ờ thì đấy là ý kiến của lí trí, còn con tim và đôi tay của cô đã quyết định nhắn tin cho anh luôn rồi.
Nhanh tới mức khi gửi tin nhắn đi xong, chính bản thân cô vẫn còn thân thờ.
Không nghĩ mình lại manh động như vậy.
Nhưng mà lỡ gửi rồi thì thôi vậy.
Anh bận ở với ông nội, chưa chắc đã tới.
Cô chắc mẩm như vậy, cất điện thoại rồi lên xe.
Hồng Lạc cũng lên xe với cô.
Khi sáng Hồng Lạc đi cùng Nam Phú, không đi xe riêng.
Giờ có Hạ Lâm cô ấy không ngồi xe Nam Phú nữa.
Mấy người kìa đều có xe riêng.
Chờ xe Hạ Lâm lăn bánh trước liền xuất phát đi theo.
Minh Tường đến cũng nhanh lắm, khi các cô tới nơi thì anh cũng vừa xuống xe.
"Anh cũng nhanh chân phết nhỉ"
Hạ Lâm đóng mạnh cửa xe, nhìn Minh Tường nửa đùa nửa thật.
"Tất nhiên.
Mấy khi được ăn bữa cơm miễn phí của Lâm tổng đâu chứ, không nhanh mất phần thì sao.
Phải không mấy đứa.
"Anh nói không sai"
Đám Hồng Lạc hùa theo.
"Miệng chó không mọc được ngà voi chính là nói anh.
"
Hạ Lâm nguýt cả đám một cái.
Cô cảm thấy hối hận khi đã rủ thêm anh.
"Em có cần độc miệng vậy không hả.
Anh chỉ đùa thôi mà"
Minh Tường trừng mắt.
Anh thân là ông chủ quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861698/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.