Năm ấy, đùng một cái anh nói chuyển đơn vị.
Cô hỏi anh chuyển đến bộ phận nào, anh không chịu nói.
Chỉ bảo khi nào thích hợp, sẽ nói cho cô biết.
Rốt cuộc, cô đợi suốt mười ba năm, cũng chưa biết anh công tác ở đâu.
Đình Thiên nhìn cô, giọng nghiêm khắc: "Bảo mật, không thể tiết lộ.
Em cũng là quân nhân, hẳn nên biết đã là quy định thì không được phép sai phạm.
Đừng bao giờ hỏi anh vấn đề này nữa!"
Kiều Giang rũ mi mắt, bộ dạng nhận lỗi: "Em biết rồi.
Xin lỗi, em không nên hỏi.
Anh đừng giận"
Đình Thiên không nói gì.
Ánh mắt giống như là nhìn Kiều Giang, nhưng thực chất lại đang nhìn cô gái váy trắng kiều diễm đổi diện!
Kiêu Giang thấy anh cứ nhìn đi nơi khác, không tập trung nói chuyện với mình, dõi theo.
Nhận ra người anh nhìn nãy giờ là Hạ Lâm, một tia u tối thoáng qua mắt cô.
Cô cười vờ hỏi: "Anh và cô Hạ Lâm đó là như thế nào vậy?"
Đình Thiên thu hôi ánh mắt, không chút dấu giếm, nhìn cô nhấn mạnh: "Không liên quan tới em.
"
Nụ cười của Kiều Giang không cách nào duy trì nổi nữa, tắt ngấm, cổ họng hơi run rẩy.
Không liên quan tới cô? Sao có thể không liên quan được.
Anh là người cô yêu, yêu hơn chính bản thân mình, vậy mà giờ anh qua lại với một cô gái không rõ ràng lại nói không liên quan tới cô.
Cô tức giận, cô bức xúc nhưng cô không có gan chất vấn anh.
Anh không giống những người đàn ông khác thích mình.
Anh có lập trường và nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861838/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.