Bàn tròn bây giờ chỉ còn trống ba ghế, Thanh Như và bạn nhảy của mình ngồi hai ghế, còn lại một cái duy nhất cạnh bên ghế Đình Thiên.
Bởi chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
Kiều Giang không ngần ngại gì, đặt mông ngồi xuống, trong lòng vui như trăm hoa đua nở.
Cô biết anh cố ý để ghế trống cho cô mà.
Yên vị xong xuôi, cô lắc tay anh làm nũng: "Đình Thiên, em đói.
Anh bóc tôm cho em nhé? Em nhớ hồi còn bé anh vẫn luôn bóc tôm cho em"
Hạ Lâm chớp mắt nhìn hai người họ.
Trong vô thức, đã dồn hết sự chú ý về bên này, làm khán giả đứng bên ngoài xem phim kịch tính, cảm xúc hồi hộp.
Quan hệ giữa thầy và Kiều Giang thân vậy sao? "Đó là hồi còn bé, giờ lớn rồi em tự làm lấy đi"
Nụ cười trên môi Kiều Giang thoáng cứng, rồi lại cười như không sao: "Anh sao thế? Giận em à?""
Giận ư? Hạ Lâm tập trung nghe ngóng.
Cô rất muốn biết thây giận chuyện gì nha.
"Giận? Chuyện gì?"
Đình Thiên không nhìn Kiều Giang, gắp liên hai con tôm về bóc vỏ.
Kiêu Giang thu hết hành động của anh vào mắt, trong lòng âm thầm vui sướng.
Rõ ràng miệng nói không mà tay vẫn làm.
Trong ngoài không đồng nhất, người gì đâu thấy ghét ghê.
"Là chuyện em đi nước ngoài huấn luyện đó.
Em xin lỗi, lúc đó đã không nghĩ đến cảm nhận của anh mà vội vàng quyết định.
Sau khi đi rồi, em mới biết mình nhớ anh tới mức nào.
"
"Em đã rất mong chờ tới ngày kết thúc thời gian huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861840/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.