Hạ Lâm thoáng sửng sốt, thì ra đây là nhà ngoại của Đình Thiên? Vậy anh với Thanh Như là anh em họ còn gì.
Chợt Hạ Lâm cảm thấy cả người nhẹ bằng, thoải mái gì đâu í.
Ngoài này, Đình Thiên vẫn cùng mọi người nói chuyện bình thường như không có chuyện gì.
Anh hỏi: "Bác Linh, con qua bên đó chào hỏi mọi người.
"
Mẹ Lĩnh cũng không có ý giữ chân anh, gật đầu đáp lại.
Kiều Giang liền bám theo: "Em đi cùng anh"
Đình Thiên không nói gì, để cô đi cùng.
Kiều Giang vui mừng cười không khép lại miệng được, đi song song cùng anh đắc ý đón nhận bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.
Cô biết, anh vẫn yêu cô mà.
Người Đình Thiên chào hỏi chỉ có vài ba người bao gồm cả bác của anh, ông Tăng Thanh Hải.
Tuy rằng nói chuyện với họ, nhưng anh cũng không tập trung lắm, chốc chốc lại âm thầm hướng về phía lối tới phòng vệ sinh, trong lòng sốt ruột không yên.
Đợi mãi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng thướt tha xinh đẹp kia xuất hiện.
Đáy lòng lạnh tanh của anh thoáng ấm trở lại trong tích tắc, rồi lại lạnh lẽo như ban đầu khi mà anh nhìn thấy đi bên cạnh cô còn có thêm một thân vest màu nâu tây quen thuộc.
Đình Thiên thở nặng nề, âm trầm thu lại ánh nhìn, khó có thể hình dung ra cảm xúc hỗn loạn của anh lúc này.
Đình Lập dẫn Hạ Lâm đến tụ hội với đám nam thanh nữ tú trạc tuổi đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn bên góc phải hội trường.
Anh còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861842/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.