Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự mong tên đó gặp rắc rối lớn đấy, dù gì thì chuyện hắn làm hay là lời hắn nói đều làm Lâm Tự cảm thấy buồn nôn.
Anh khinh bỉ người nọ, nhưng anh vẫn ngăn Tiểu Ngũ lại.
Tiểu Ngũ giận điếng người, cậu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định được rằng người trông có vẻ khiến người khác chán ghét này đã từng bắt nạt Lâm Tự.
Chỉ cần đã từng bắt nạt Lâm Tự, vậy thì Tiểu Ngũ cảm thấy đáng bị đánh.
Huống hồ gì lời nói lúc nãy của người này khiến Tiểu Ngũ nghe thấy khó chịu.
Cái gì mà "Bù đắp cho em, ở cạnh em."?
Bình thường Tiểu Ngũ đánh nhau xuống tay rất ác, lần này còn hơn như vậy, đám du côn xem kịch cũng sợ theo.
Lâm Tự bước qua kéo cậu lại, Tiểu Ngũ không cẩn thận đánh trúng Lâm Tự, lúc này mới dừng lại lo lắng nhìn Lâm Tự.
Lâm Tự nói: "Đi thôi, vào trong."
Tiểu Ngũ nắm lấy cổ tay anh, thấy miệng anh đã chảy máu rồi.
Lúc nãy cú đấm đó của Tiểu Ngũ đã huơ thẳng vào khóe miệng Lâm Tự, răng cứa vào môi, đau tới mức rướm nước mắt.
Lâm Tự lôi Tiểu Ngũ vào trong sân, trước khi đóng cửa lại còn nói với người đau đớn nằm dưới đất: "Muốn sống thì đừng có quay lại đây nữa."
Anh đóng cửa lại không chút nể tình, còn chưa kịp có động tác tiếp theo thì Tiểu Ngũ đã lo lắng sáp lại gần anh, cau mày lại nhìn bờ môi chảy máu ấy.
Tiểu Ngũ nói: "Lâm Tự, xin lỗi."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541784/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.