Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự luôn là người sẽ chọn trốn chạy trước tiên khi có chuyện xảy ra, anh rất rõ đây là điểm yếu trong tính cách mà anh không cách nào thay thổi được.
Bây giờ cũng vậy.
Anh rất rõ người bên ngoài ấy là ai, cũng rất rõ sự có mặt của đối phương sẽ làm rối loạn cuộc sống anh tự cho rằng rất yên bình một cách triệt để.
Vì vậy anh cực kỳ khủng hoảng, khủng hoảng đến mức nhắm mắt lại toàn thân run rẩy.
Tiểu Ngũ nhận ra được bất thường, chợt bổ nhào tới ôm lấy Lâm Tự cách một lớp chăn.
Lâm Tự ngẩn người, toàn thân căng cứng, không biết phải làm sao.
Anh nghe Tiểu Ngũ nói: "Lâm Tự anh sao thế?"
Cả người Tiểu Ngũ gần như áp lên người Lâm Tự, rất kỳ lạ, điều này làm cho Lâm Tự cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại từ lâu, nhưng sự khủng hoảng của Lâm Tự lúc này mới dần dần giảm bớt.
Lâm Tự không xác định được nguyên nhân mình như vậy rốt cuộc có phải do Tiểu Ngũ hay không, hay là chỉ là bởi vì hành động này của cậu, hoặc giả như đổi thành người khác ôm lấy anh, cho anh cảm giác có được một chỗ dựa cũng có thể có hiệu quả như vậy.
Trong đầu anh suy nghĩ loạn xạ, một lúc sau, chăn bị Tiểu Ngũ lật ra.
"Sắp ngộp chết rồi." Tiểu Ngũ nói.
Lâm Tự đang trốn trong chăn nhìn cậu, tim giống như bị một bàn tay bóp chặt lại.
Tiểu Ngũ nhìn thẳng vào anh, sau đó nói: "Là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541785/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.