Lúc trước Lâm Tự cũng không dưới một lần nghe qua có người nói với anh những lời nói tương tự như vậy.
Người đó áp sát bên tai anh, nói chuyện với anh như đang hạ chú: "Lâm Tự, em làm tôi thấy thật mê muội."
Sau đó anh đã cố gắng muốn quên đi câu nói đó, nói rõ hơn đó là muốn quên đi người đó, bởi vì tất cả những tai họa về sau cũng đều liên quan đến người đó.
Anh trốn ở đây, tưởng rằng thời gian qua lâu rồi thì sẽ giống như chưa từng được sống vậy, những chuyện cũ trước đây bị xóa đi sạch sẽ, anh chỉ cần không bước ra khỏi cái thôn nhỏ này, những chuyện trong quá khứ ấy sẽ chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng giờ này phút này, một câu nói của chàng trai đang cầm lấy quả táo ấy đang nhắc nhở anh – anh trốn không được đâu, anh vẫn là anh thôi.
Lâm Tự cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng.
Anh biết, người con trai này có lẽ chẳng có ý gì, chỉ là cảm thấy người đang ông đến từ thành phố này cùng với những tên trai tráng thô kệch dưới thôn quê ấy không giống nhau.
Nhưng câu nói này đối với anh mà nói lại công kích vào bức tường thành anh dựng lên.
Lâm Tự bỏ trốn, vứt đi gậy gỗ không hề quay đầu lại chạy thẳng vào trong nhà.
Anh đóng chặt cửa sổ lại, màn cửa sổ cũng kéo kín mít.
Chàng trai đứng bên ngoài ấy còn muốn ngắm anh thêm một lúc, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.
Quần áo Lâm Tự chưa cởi đã quay trở lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541793/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.