Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự rất trắng, trắng như ánh trăng đêm vào mùa thu ở nơi thôn quê.
Nhưng lúc này đây, thứ mà chàng trai ở bên vách tường đó nhìn thấy ở anh không chỉ là bờ lưng trắng như tuyết, mà còn là những vết thương trông thật kinh người trên lưng.
Nguyên nhân của những vết thương ấy, cậu quá rõ rồi, hai người bị đánh cùng nhau mà.
Cậu không chuyển ánh mắt đi nơi khác được, cứ nhìn mãi, quả táo trên tay cũng quên mất phải ăn.
Trong hơi nóng bốc lên, người đó trở nên mông lung mờ ảo.
Nhịp tim của người trên vách tường càng lúc càng nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng dần lên.
Cậu thấy hơi choáng váng, hít thở không thông, cả người mơ mơ màng màng, giống như những hơi nước ấy đã trói chặt lấy cậu, làm cậu thiếu mất oxi.
Không biết từ khi nào, chân cũng bắt đầu mềm đi, không cẩn thận té từ trên vách tường xuống.
Lần này, cậu té vào trong sân.
Lâm Tự đang tắm thì nghe thấy tiếng động trong sân, quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này mới nhớ ra màn cửa sổ còn lại anh đã quên kéo.
Tường nhà anh xây cao, theo lý mà nói nếu không kéo màn lại cũng sẽ không nhìn thấy gì được cả, nhưng mỗi lần anh đều sẽ kéo lại cả, cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Nghe thấy tiếng động đó anh tưởng đám du côn ấy lại quay lại nữa, anh lập tức đứng dậy khỏi mặt nước, mặc quần và khoác áo lên bước ra ngoài.
Trong sân, chỉ có một tên lưu manh đang muốn đào tẩu, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541794/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.