Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự nhìn ra được sự mất tự nhiên của cậu.
"Ngồi đó đừng đi đâu hết." Anh ra lệnh chàng trai ngồi xuống ghế cạnh bàn trước cửa nhà, còn mình thì vào trong căn phòng bếp lộn xộn kia.
Mùa thu, không có cửa sổ, còn vừa mới mưa một trận lớn xong.
Gió cuốn theo hơi ẩm vây quẩn bên trong căn phòng, Lâm Tự hít thở thật sâu ở cửa nhà bếp, sau đó bắt đầu bắt nước nấu mì.
Ngoài đó là một đứa con hoang, không ai quản, cũng không ai cần.
Lúc Lâm Tự nấu mì anh luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, anh không an tâm lắm về tên đó, không chừng sau khi anh vào nhà nhân lúc chủ nhân không có ở đó trộm đồ bỏ chạy.
Nhưng mãi tới khi Lâm Tự nấu mì xong cũng không nghe thấy tiếng gì.
Khi anh bưng tô mì nóng hổi ra ngoài, nhìn thấy đứa con trai ấy đang chống tay lên ghế đứng ở đó, như vị thần giữ cửa, không động đậy.
"Chẳng phải bảo cậu ngồi rồi sao?"
Chàng trai cười ngượng ngùng: "Người bẩn."
Ra là bẩn.
Tương đối là bẩn.
Cả người cậu từ trên xuống dưới đều ướt nhem, ống quần còn dính cả bùn đất.
"Người ta không biết còn tưởng cậu mọc ra từ đống bùn đấy."
Chàng trai nghe lời nói của anh xong thì cười to.
"Cười cái gì?" Lâm Tự đặt bát mì lên bàn, nghiêm mặt nhìn cậu.
"Lúc này anh cũng nhiều lời phết đấy."
Lâm Tự không nói nữa, bỗng nhiên lên cơn giận một cách không hiểu nổi.
Chàng trai thấy anh không vui, nâng tay lên sờ sờ mũi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.