Người dịch: Tồ Đảm Đang
Buổi tối, trong thôn chỉ có tiếng chó sủa.
Lâm Tự ngồi trong sân, không rảnh để ý người ngồi trên tường kia.
Chàng trai cũng không quấn lấy mấy, ăn xong quả táo, vứt nhân táo vào trong sân nhà Lâm Tự, chạy đi rồi.
Lâm Tự nhìn nhân táo rơi cách trước mặt mình không xa, phát hiện cậu gặm rất sạch sẽ, như hận không thể ăn nốt luôn cái nhân táo này vậy.
Anh cứ ngồi trong sân nhìn nhân táo như vậy mãi cho đến khi khuya khoắt.
Lâm Tự tưởng rằng việc này cứ thế mà qua đi rồi, đám lông bông ngông cuồng trước cổng nhà anh kia bị đấm một trận chắc cũng nhớ đời.
Thế mà, đó mới chỉ là bắt đầu thôi.
Ngày hôm sau, Lâm Tự đang ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, là tiếng vỡ của cửa sổ sau nhà anh.
Anh còn không kịp mang dép lê vào đã chạy ra ngoài, nhìn thấy một viên đá lớn và mảnh vỡ thủy tinh rải đầy đất.
Thu đến rồi, nhiệt độ trong thôn thấp hơn ở thành phố nhiều, không có nhà lầu chắn gió, gió thu không hề lưu tình gào thét luồn thẳng vào trong nhà.
Lâm Tự mặc một chiếc áo mỏng thường ngày, chân trần đứng ngay tại đó, đây là nhà bếp nhà anh, mặc dù ngoài nấu mì ra anh gần như đều không nấu nướng gì, nhưng cũng không có nghĩa là ở đây không quan trọng với anh.
Quan trọng là, cánh cửa này vỡ, anh cảm thấy thế giới của mình dường như cũng có lỗ hổng rồi.
Lâm Tự tức đỏ mắt, hung hăng cắn răng ngẩng đầu nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541797/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.