Người dịch: Tồ Đảm Đang
Trước đây Lâm Tự chưa bao giờ hung dữ tàn ác với người khác bao giờ, những người từng gặp qua anh đều nói anh hòa nhã lịch sự.
Nhưng con người rồi sẽ phải thay đổi cả.
Sâu trong con người anh không phải là một người nhiệt tình, cuộc đời gặp phải biến cố lớn, trên người mang theo tội không thể hóa giải được, lại tự đóng cửa nhốt mình hơn ba năm, đã không còn giống với trước đây nữa rồi.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, nắm chặt lấy chiếc xẻng, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đám nhóc thối tha trên vách tường kia nhưng lại hoàn toàn không thể làm chúng sợ hãi mình.
Lâm Tự cong người xuống nhặt đá dưới đất lên ném về phía bọn nó, mấy đứa nhóc chạy nhanh, đá đập vào tường rồi lại lăn xuống trong sân.
Ít nhất là bây giờ đã yên tĩnh trở lại rồi.
Lâm Tự cắn chặt răng, hít thở thật sâu điều chỉnh tâm trạng của mình.
Anh quay đầu nhìn cây táo quý báu của mình, lại bỗng nhiên phát hiện vẫn còn một người đang ngồi xổm trên vách tường cạnh cây táo.
Người đó trông như một cậu con trai mười bảy mười tám tuổi, đen đen gầy gầy, trên mặt còn bị rách da.
Sắp vào thu rồi, đối phương vẫn mặc một chiếc áo mỏng, đã không vừa người lại còn lúa.
"Cút." Lâm Tự nói với cậu ấy.
Người con trai đó ngồi xổm bên vách tường cười với anh, dáng vẻ bất cần đời, làm Lâm Tự phát cáu.
Cậu nói: "Tụi nó nói tối sẽ quay lại."
Lâm Tự trừng mắt nhìn cậu, không trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541798/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.