Cầm giấy hôn thú màu đỏ chót in chữ vàng, miễn cưỡng nằm ở trên giường, suy tư trong đầu Tôn Đào Phi đều là vấn đề ba chữ “Giấy hôn thú” thần kỳ này, nếu như cô vắng mặt ở hôn lễ vào một tuần sau thì sẽ có kết quả như thế nào. Ở mọi việc đã sẵn sàng, dưới tình huống này chỉ còn chờ cơ hội.
“Phi Phi, đưa giấy hôn thú hồi chiều của các con cho mẹ xem một chút!” Phu nhân Tống Mỹ Lệ thái hậu nhà cô đẩy cánh cửa sơn màu xanh lá cây đi vào.
Tôn Đào Phi run tay, tờ giấy đỏ thẫm rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh như băng.
Tống Thái hậu cất bước lớn tới đây, gấp gáp nâng lên tờ giấy hồng nằm trơ trọi trên mặt đất, vui rạo rực mở ra, sửng sốt nhìn một câu chưa đủ một trăm chữ phía trên, ước chừng nhìn chòng chọc hơn hai mươi phút.
“Mẹ, có đẹp mắt như vậy không?” Cho dù mặt Thái Hậu đã đắp kín đến gió thổi không lọt, nhưng trong ánh mắt lấp lánh loé lên của bà mừng rỡ như điên, Tôn Đào Phi có thể tưởng tượng gương mặt dưới lớp kem bùn đó là vui mừng không nói nên lời cỡ nào.
“Phi Phi, con xem con và Phi Viễn thật xứng đôi!” Thái hậu nghiêng mặt sang bên, chỉ chỉ cô và Trình Phi Viễn trong tấm ảnh.
Tôn Đào Phi buồn bực nhìn chằm chằm khuôn mặt cách cô vẻn vẹn năm phân thước của Thái hậu nhà cô, nhìn thế nào cũng thật thảm người, nguyện chúa phù hộ cô tối nay sẽ không gặp ác mộng.
Về phần Thái hậu nói họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464523/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.