Thời gian trở lại hơn một tháng trước.
“Mười lăm đồng tám! Cám ơn!” Tôn Đào Phi cất kỹ laptop Apple vào túi, mỉm cười đưa mắt nhìn vị khách rời đi duy nhất trong hai giờ qua.
Tháng tám nắng gắt nóng bỏng thiêu nướng cả vùng đất, bầu trời sạch sẽ đến không có một tia sắc thái, bên ngoài tới tới lui lui đều là người vội đi đường.
Cách một đường cái, xa xa một người mặc áo dài tơ lụa màu trắng in hoa, quần bó sát thân màu đen, tay trái khoác một túi xách LV (tuyệt đối chính phẩm),bóng dáng người phụ nữ mặc áo đầm lễ phục ngắn màu trắng giơ tay phải lên rọi vào trong mắt Tôn Đào Phi, bóng dáng rực rỡ hoa lệ như vậy, trừ mẫu thân đại nhân, phu nhân Tống Lệ Bình của cô, còn có thể là ai! Tôn Đào Phi vội vàng rót ly trà xanh lạnh, lão phật gia tới, cô không thể không phục vụ tốt, chẳng qua là không biết lão phật gia lại tới truyền đạt mệnh lệnh gì.
Không bao lâu, Tống phu nhân liền uy vũ mạnh mẽ tiến vào. Tôn Đào Phi nghe thấy vội vàng bưng trà xanh tươi cười rạng rỡ nghênh đón, “Mẹ, sao mẹ tới đây?”
Tống phu nhân ở bên cạnh nhàn rỗi ngồi xuống, rút ra mấy tờ khăn giấy, lau lau mồ hôi dày đặc trên trán, hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tôn Đào Phi một cái, “Không phải là vì con, mẹ làm sao tới đây?” Tôn Đào Phi vì phòng ngừa mẹ cô bộc phát tức giận, khéo léo đứng ở sau lưng mẹ cô phục vụ chu đáo đấm vai cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464525/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.