Hung ác không chút lưu tình dí một cái lên trán Từ Dĩnh, một giây kế tiếp, một tiếng than đau kêu trời kêu đất vang lên từ người nào đó đang trong sững sờ, “Đào Tử!! Đau chết mình mà!”
Không nhìn người cái người đang hô to gọi nhỏ, liếc mắt Từ Dĩnh che trán, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng nói, “Cậu có phải thầm mến Cố sư huynh từ rất lâu rồi hay không, vừa rồi nghĩ đến xuất thần như thế!”
“Chơi kế phản gian rất thuận tay nhé, Tiểu Đào Tử, xem ra cậu học không ít từ ông xã của cậu.” Mắt Từ Dĩnh mắt híp lại ý nghĩa sâu xa nhìn Tôn Đào Phi một cái.
Nhìn sang Từ Dĩnh, Tôn Đào Phi không có ý tốt hỏi ngược lại, “Sư huynh vừa trở về, cậu liền chạy tới đây, cậu yên tâm, mình làm tỷ muội tuyệt đối tuyệt đối ủng hộ cậu!” Nói xong, Tôn Đào Phi còn khích lệ vỗ vỗ vai Từ Dĩnh.
Nhìn Tôn Đào Phi rất nhanh xoay người tiếp tục bày hàng, Từ Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói.
“Tiểu Đào Tử, ngày đó thằng nhóc mà ông xã nhà cậu ôm là con cái nhà ai.” Đổi đề tài, Từ Dĩnh nhớ tới bộ dạng tên nhóc trắng trẻo hồng hào kia, nhịn không được muốn chảy nước miếng.
Tôn Đào Phi nhàn nhạt thốt ra, “Con mình!”
“Con trai của cậu?” Môi Từ Dĩnh hé mở, nuốt nước miếng một cái, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy chỉ chỉ Tôn Đào Phi.
Tôn Đào Phi quay đầu cười mị mị nhìn thoáng qua Từ Dĩnh khuôn mặt vì kinh ngạc mà biến sắc, càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464544/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.