Tay bế con, Tôn Đào Phi đi ra ngoài, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon ở khu có cây xanh.
“Sao hai cha con tới đây?” Chơi đùa cùng con, Tôn Đào Phi nhìn người đối diện không chút để ý hỏi.
Trình Phi Viễn nhìn thằng nhóc một cái, “Còn không phải là bởi vì nó sao, không thấy em ở nhà liền nháo lên, ai cũng dỗ không được, chỉ có thể dẫn nó tới tìm em!”
“A, a!” Thằng nhóc thấy mẹ rốt cục đem tầm mắt dừng trên người nó, cho là mẹ đang chơi với mình, vui vẻ quơ múa quả đấm nhỏ a a kêu.
Lúc này Tôn Đào Phi mới phát hiện trên mặt con quả nhiên còn có nước mắt nhàn nhạt.
“Bàn Đinh!” Ôm con vào trong ngực thật chặt.
“Mẹ!” Thấy mẹ gọi, nó cũng không thể chờ đợi kêu một tiếng.
Chỉ chỉ Trình Phi Viễn đối diện, Tôn Đào Phi nói với thằng nhóc từng chữ từng chữ, “Ba ba.”
Thông qua quan sát mấy ngày nay Tôn Đào Phi phát hiện Bàn Đinh trừ gọi từ “Mẹ” ra, căn bản không biết cái gì khác, sau đó mẹ chồng nói cho cô biết, ngày đó Bàn Đinh gọi mẹ cũng là lần đầu tiên sau khi tới Trình gia.
“Bá!” Đại khái cho là mẹ đang dạy cái gì chơi vui, nó rất tích cực phối hợp, cho dù phát âm này đối với nó mà nói có chút khó khăn.
“Ba ba.” Tôn Đào Phi vừa chỉ chỉ Trình Phi Viễn đối diện, để nó ngồi tựa vào lòng cô, đối diện Trình Phi Viễn.
“Bá, bá.” Thằng nhóc càng phát ra sức, cái miệng nhỏ càng phun nước bọt bắn ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464542/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.