Cho dù vẫn có chút ngượng ngùng, Tôn Đào Phi vẫn nhắm mắt miễn cưỡng vào phòng bếp.
“Sao mặt bình thường rồi.” Từ khi bước vào phòng bếp, ánh mắt của Tôn Đào Phi liền bắt đầu tránh trái tránh phải, chính là không chịu nhìn thẳng vào mắt Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn nhíu mày, vợ mình lại xấu hổ, đành tha cho cô một lần. Dù sao hiện tại cũng sẽ bị nhiều người nhìn, dù sao đêm dài đằng đẵng, hắc hắc, hắn có thời gian.
“Tốt lắm, còn có chuyện gì sao?”
Tôn Đào Phi vội vàng khoát khoát tay, “Không cần, phần còn lại em tự mình làm được. Em đã nhờ chị dâu tới giúp một tay, anh đi ra ngoài với mẹ đi.” Nếu hắn vẫn tiếp tục ở đây, cô dám cam đoan hôm nay tất cả thức ăn nướng, không cần mở lò, trực tiếp đặt ở trên mặt cô nướng liền OK.
Đưa mắt nhìn Trình Phi Viễn rời đi, Tôn Đào Phi mới bắt đầu bóc cắt tỏi ở trong phòng bếp, điều chế hương liệu. Không lâu sau, Chu Du Thanh liền tự nhiên đi tới như gió mát.
“Phi Phi, hôm nay em chuẩn bị làm những món ăn gì?”
Tôn Đào Phi thả hành lá trong tay ra, đưa thực đơn đã nghĩ trước đó cho Chu Du Thanh.
“Làm phiền chị, chị dâu.”
Chu Du Thanh cười cười, “Đừng khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà.”
“Aizz, Phi Viễn, tiểu tử thúi này, không thể cứ đưa bài cho mẹ vợ cháu.” Ông nội hù dọa Phi Viễn mới vào.
“Không cho phép mấy người nháy mắt ra dấu, muốn lừa gạt ông cụ tôi, còn non lắm.”
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464635/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.