Sáng sớm ngày hôm sau, thừa dịp ông và bà nội ra ngoài đi dạo, Tôn Đào Phi kéo Trình Phi Viễn còn đang ngủ trên giường dậy, chạy thẳng tới siêu thị gần đó, tiến hành càn quét lần nữa.
“Vợ, có muốn anh giúp một tay không?” Trình Phi Viễn lặng lẽ đứng ở sau lưng Tôn Đào Phi, nhìn bóng dáng bận rộn của cô, cười hì hì chà xát tay. Dù sao hắn cũng là một người nấu mì ngon, trước kia trong quân doanh, mùa xuân hàng năm làm hoành thánh, không ai có thể làm ra hoành thánh ngon hơn hắn.
Bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ mình bởi vì cố hết sức mà đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, đoàn trưởng Trình của chúng ta thấy đau long vô cùng. Vì vậy liền có cuộc đối thoại vừa rồi.
Tôn Đào Phi dừng động tác trong tay lại, đã lâu chưa làm, không quen tay rồi, hôm nay làm có chút khó khăn, mới một lát mà cô đã cảm thấy cánh tay có dấu hiệu mệt mỏi đau nhức.
“Anh biết làm cái này?” Tôn Đào Phi nhíu mày. Hôm nay, người đàn ông ở trước mắt không mặc quân trang, chỉ mặc quần áo bình thường ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái, con ngươi đen như nước sơn rạng rỡ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp không nói ra được.
Tôn Đào Phi mở mắt, khuôn mặt lúc đầu thấm ra mồ hôi mỏng giờ lại tăng thêm một tầng hồng. Thầm hận mình càng ngày càng dễ dàng bị mê hoặc.
Trình Phi Viễn làm sao biết những suy nghĩ trong lòng vợ mình. Chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị hình ảnh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464632/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.