“Thật ra tôi vẫn thích động vật lông xù hơn, ví dụ như mèo chẳng hạn.”
“Nếu trước khi nói câu này, anh bỏ tay khỏi đầu tôi thì mới có chút đáng tin.” Rồng con mắt hai màu lắc lắc đầu, muốn hất văng bàn tay đang làm bậy kia ra.
Andyver không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy cảnh này thật sự có chút – quá đáng yêu rồi.
Quả trứng rồng đó chỉ to bằng nửa người, con rồng chui ra từ bên trong tuy lớn hơn trẻ sơ sinh vài vòng, nhưng cũng chỉ bằng đứa trẻ bốn năm tuổi.
Bất kể là móng vuốt hay cơ thể đều có cảm giác hơi tròn vo mũm mĩm, hơn nữa lúc đi lại vẫn còn lảo đảo.
“Thật ra chân vẫn dễ khống chế, chỉ là cánh có hơi không quen lắm.” Phong Tuyền giải thích như vậy.
Thật ra Andyver có chút bất ngờ, đề nghị trước đó của anh, chẳng qua là để bản thể dùng cách tạo ra phân thân để thí nghiệm với trứng rồng, ai ngờ bản thể dứt khoát tự mình làm thật luôn?
“Cậu có một mắt màu vàng kim, có vấn đề gì không?” Andyver hỏi.
“Màu vàng kim? Ồ, chắc là vì anh ở cùng quả trứng này quá lâu, có chút ảnh hưởng rồi.” Bản năng cơ thể rồng con khiến Phong Tuyền dù có chú ý lúc nói chuyện, nhưng vẫn không kiềm chế được sự lắp bắp ở một mức độ nhất định.
“Nhưng không sao cả, dù sao sức mạnh của anh vốn dĩ là của tôi, tôi quen rồi.”
Vào lúc này, rồng con mắt hai màu đột nhiên hắt xì một cái, một trận gió lớn thổi tung những lọn tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2897923/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.