Trong lúc Andyver đang suy nghĩ những điều này, anh từ từ cảm nhận được áp lực trên người giảm dần, anh khẽ ngước mắt, cười khẽ: “Tỉnh rồi sao?”
Rồng con nhe răng với anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại vài bước. Chỉ là trong hành động này, rồng con vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm về phía tay trái của anh.
Andyver ngồi dậy, so với dáng vẻ Thánh Tử nghiêm túc trước đây, tóc và quần áo bây giờ đều có chút lộn xộn, trông lại càng giống hình tượng của Verdyan hơn.
Thánh Tử tóc vàng chú ý thấy, đôi mắt màu vàng sẫm ban đầu của rồng con, vào khoảnh khắc này vì được bổ sung sức mạnh, đã biến thành màu vàng rực rỡ tương tự như của anh hơn, có điều màu vẫn đậm hơn một chút.
Andyver hỏi: “Có thể biến thành người không?”
“…Vẫn chưa đủ.” Rồng con mắt hai màu lẩm bẩm.
Andyver liền xua tay: “Thêm chút nữa nhé?”
Rồng con không thèm để ý đến anh, quay lưng lại, lục tung đồ đạc trong kho của xưởng ma pháp, lôi ra không ít pha lê ma thuật bóng tối.
Nó ngay cả vỏ trứng cũng có thể coi là thức ăn, loại pha lê này tự nhiên cũng không thành vấn đề.
Cơ thể rồng con khiến nó hoàn toàn làm theo bản năng của loài sinh vật này, tạm thời quên đi những thường thức thuộc về con người.
Andyver tự chữa lành vết thương trên tay mình, vết máu dính trên quần áo thì nhất thời không có cách nào xử lý.
Anh nhìn con rồng con màu đen đang quay lưng về phía mình gặm pha lê lạo xạo, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2897924/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.