“Sinh đôi không tốt sao?” Silo ôm chân, vô thức nhíu mày: “Đối với tinh linh, sinh đôi không phải là chuyện gì tà ác cả.”
“Điều đó có nghĩa là từ khi sinh ra đã có một người bạn đồng hành thân thiết, ăn ý nhất và tuyệt đối không bao giờ phản bội, tuy rằng tài năng sẽ bị chia đều, nhưng chỉ cần cùng nhau cố gắng là được. Bởi vì mỗi một tinh linh được sinh ra đều vô cùng quý giá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hay làm hại bất kỳ một tinh linh sơ sinh nào.”
Phong Tuyền ôm chân lắc lư người: “Thế nên con người và tinh linh mới không cùng một chủng tộc mà~”
“Vì vậy, Giáo Hoàng lúc bấy giờ đã đưa ra một quyết định.” Phong Tuyền chậm rãi nói, như thể chuyện xảy ra 21 năm trước diễn ra ngay trước mắt hắn.
“Đừng nói với ta là ngài định thủ tiêu hết tất cả mọi người ở đây, rồi ném đứa bé đó ra ngoài tìm đại một người nào đó nuôi nấng nhé.” Giáo Hoàng đặt cuốn giáo điển vẫn luôn cầm trên tay xuống, ánh mắt hướng về đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong tã lót.
Dường như cảm thấy không thoải mái, đứa bé sơ sinh có mái tóc tơ đen nhánh, khuôn mặt còn nhăn nhúm vô thức rụt người lại, như thể đang kháng cự sự tiếp cận của Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng khựng lại, nhíu mày phàn nàn: “Xấu quá.”
Quốc Vương: “...”
Vương Hậu: “...”
Để không làm tổn thương mắt mình, Giáo Hoàng dời mắt đi, cố gắng kéo câu chuyện trở lại: “Trừ khi ngài ném nó vào rừng, may ra có con thú mẹ dịu dàng nào đó không sợ ma pháp bóng tối sẽ nuôi lớn nó, bằng không thì căn bản không ai có thể nuôi sống nó nổi.”
“Thứ sức mạnh trên người nó – có lẽ còn chưa kịp làm hại người khác, đã bị người ta la hét là tà ác rồi nhấn chìm vào hồ nước lạnh băng rồi.” Giáo Hoàng lẩm bẩm: “Thầy của ta quá cực đoan, cho rằng cả thế giới đều nên tín ngưỡng Thần Quang Minh, những kẻ không tín ngưỡng đều là tà giáo đồ.”
“Kết quả là bây giờ cứ túm đại một người ngoài đường, đều có thể nghe thấy họ hô to những câu như ‘Thần Quang Minh rủ lòng thương’. Phiền chết đi được, có biết việc này sẽ tăng thêm bao nhiêu việc cho ta không hả.”
Tất cả bầu không khí đều biến thành một phong cách khác sau khi Giáo Hoàng mở miệng, còn những người hầu đang quỳ trên mặt đất thì ước gì mình không tồn tại – họ đã nghe thấy gì vậy? Tân Giáo Hoàng đại nhân lại công khai chế nhạo cựu Giáo Hoàng!
“Ngươi đã mở miệng, là có cách gì hay sao?” Quốc Vương lạnh lùng ngắt lời hắn ta.
Vị Giáo Hoàng tóc trắng mắt xanh vui vẻ nói: “Đúng vậy, thế nên ngài đừng hòng giết người trước mặt ta, những người tối nay cứ đưa đến giáo hội làm việc vặt là được rồi.”
Quốc Vương từ chối: “Không thể nào, chỉ có người chết mới không để lộ bí mật.”
“Vậy nếu ta sửa đổi ký ức của họ, khiến họ quên đi chuyện tối nay thì sao?” Giáo Hoàng cong mắt cười.
Đám người hầu cúi đầu thấp hơn nữa, lần này Quốc Vương chưa kịp nói gì, Vương Hậu đã kinh ngạc thốt lên: “Sửa đổi ký ức? Đây rõ ràng là...!”
“Ngài muốn nói là ma pháp bóng tối đúng không?” Giáo Hoàng cười phá lên, hắn ta búng tay một cái, ánh mắt của tất cả người hầu rõ ràng trở nên trống rỗng, như thể đã mất đi ý thức tự chủ, xếp hàng ngay ngắn đứng dậy rời khỏi phòng.
Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, khiến ánh mắt Quốc Vương cũng trở nên phức tạp, Vương Hậu thì càng muốn nói lại thôi.
Giáo Hoàng vừa ngước mắt lên đã thấy vẻ mặt của vợ chồng họ, nhất thời không biết nên nói gì: “Hai người có ánh mắt đó là sao?”
“Ta đây là cải tiến! Ta cảm thấy ma pháp ánh sáng quá đơn điệu, nhưng ma pháp bóng tối lại rất thực dụng... Ma pháp được sử dụng, và thuộc tính của ma pháp bản thân nó không có gì sai trái, sai là ở người sử dụng ma pháp, hiểu chưa?”
Giáo Hoàng nói những lời tuyệt đối không nên là lời một Giáo Hoàng nên nói: “Tóm lại, những người đó sẽ chỉ nhớ rằng Vương Hậu sinh một công chúa, còn về tiểu hoàng tử kia thì cứ giao cho ta là được.”
“Hai người chắc cũng không dám giao nó cho người khác đâu nhỉ, trong tình hình hiện tại, không ai dám tiếp nhận một đứa trẻ có thiên phú ma pháp bóng tối. Thậm chí ngay cả hai người, cũng chưa chắc đã bảo vệ tốt được nó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.