🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điểm này Quốc Vương không thể phủ nhận, hiện nay trong nước trăm việc còn ngổn ngang, chiến tranh lại vừa mới kết thúc, căn bản không thể hoàn toàn rảnh tay để bảo vệ đứa con trai vừa là song sinh, lại vừa có thiên phú ma pháp bóng tối bẩm sinh.

“Ngươi thì được chắc?” Quốc Vương lạnh giọng.

“Ngài có lựa chọn nào tốt hơn sao?” Giáo Hoàng mỉm cười.

“Giáo Hoàng của Giáo hội Ánh Sáng lại bí mật che giấu một ma pháp sư bóng tối tương lai, một khi chuyện này bị bại lộ...” Quốc Vương thấp giọng nói, kết quả còn chưa nói xong đã bị Giáo Hoàng ngắt lời.

“Khoan đã? Ta nói là muốn che giấu hồi nào?” Giáo Hoàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Ta chỉ muốn gây sự với ngài thôi mà.”

Quốc Vương: “...?”

“Bởi vì ta và ngài gây sự rồi, nên ta không vui, thế là ta quyết định ra ngoài tuần du một chuyến – sau đó đợi năm, mười năm nữa ta quay lại, lúc đó sẽ mang về một đứa trẻ kế thừa vị trí của ta! Còn ngài cũng có thể nhân lúc năm, mười năm không có giáo hội kiểm soát, chấn chỉnh lại đất nước cho tốt, thế nào? Có phải là kế hoạch siêu tuyệt vời không!”

Giáo Hoàng vui vẻ nói: “Thầy ta cũng nhặt được ta về trong lúc truyền giáo đấy thôi, nên chiêu này khả thi, vấn đề không lớn!”

Quốc Vương hiểu ra: “Ngươi thực ra là không chịu nổi công việc của giáo hội, nên muốn vứt bỏ tất cả công việc để chạy trốn đúng không?”

Ánh mắt Giáo Hoàng khẽ liếc đi chỗ khác: “Đừng nói khó nghe vậy chứ, ta đây chẳng phải cũng vì ngài sao?”

“Quyết định sai lầm nhất của cựu Giáo Hoàng, có lẽ là sau khi qua đời lại để ngươi ngồi vào vị trí này.” Quốc Vương nói.

Giáo Hoàng phản bác: “Ai bảo những người khác không ai mạnh bằng ta? Ta cũng đâu có đặc biệt muốn ngồi vị trí này, so với làm Giáo Hoàng, ta thích nghiên cứu ma pháp hơn nhiều, biết không hả.”

“Nửa năm.” Quốc Vương đột nhiên đưa ra một khoảng thời gian, trong ánh mắt nghi hoặc của Giáo Hoàng mà nói: “Chỉ cần nửa năm, ta có thể kiểm soát mọi thứ.”

“Nhanh vậy sao? Ngài cứ từ từ thôi, không cần năm năm mười năm đâu, ba năm thì thế nào?”

“Nửa năm.”

“Hai năm cũng được mà!”

“Nửa năm.”

“Một năm, một năm không thể ít hơn được nữa! Ta còn phải giúp con trai ngài che giấu  ma pháp bóng tối nữa!”

“Được, vậy thì một năm.” Quốc Vương quyết định.

Giáo Hoàng: “...”

Giáo Hoàng: “Ta có cảm giác mình bị lừa rồi.”

Hoàng quyền và thần quyền, bất kể bên nào lấn át bên nào cũng đều gây ra hậu quả không tốt, thần quyền quá lớn mạnh, tương lai tuyệt đối sẽ dẫn đến sự phản kháng. Tình huống tốt nhất là cả hai cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, chứ không phải một bên chiếm giữ quyền phát ngôn.

Bất kể Giáo Hoàng là vô tình hay đã hiểu rõ điều này, kế hoạch của hắn ta hoàn toàn phù hợp với hiện trạng lúc bấy giờ. Một năm Giáo Hoàng rời khỏi giáo hội, để hoàng quyền dần dần xâm thực một phần địa vị của thần quyền, lưu lại dấu ấn trong lòng dân chúng.

Còn về hậu quả tiêu cực do Giáo Hoàng và Quốc Vương gây sự với nhau... Dù sao thì tên kia cũng sẽ giải quyết được thôi, dù gì cũng là Hoàng Đế, giao việc cho là được rồi!

Giáo Hoàng nhẹ gánh mang theo một đứa trẻ chạy trốn ngay trong đêm, sau đó hắn ta phát hiện ra chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh chẳng nhẹ nhàng hơn xử lý việc vặt là bao.

“Nếu không phải thấy ngươi trông đáng yêu, ta đã sớm ném ngươi ra ngoài rồi!” Giáo Hoàng làm vẻ mặt hung dữ như sói, nói với đứa bé sơ sinh đã mở mắt trong tã lót.

Tuy nhiên, đứa bé sơ sinh hoàn toàn không sợ hắn ta, m*t ngón tay, tò mò mở to đôi mắt tròn xoe màu xám.

Nhân một năm này, Giáo Hoàng nghiên cứu xem có cách nào để che giấu, kiểm soát, thậm chí là loại bỏ ma lực bóng tối tỏa ra từ người đứa bé sơ sinh.

Ngày thường, nguồn sáng lớn (ma lực ánh sáng) như hắn ta có thể hoàn toàn che đậy khí tức trên người đứa bé, nhưng hắn ta không thể lúc nào cũng ở bên đứa bé được. Phải biết rằng trẻ con rồi cũng sẽ lớn, sẽ chán ghét người lớn!

Cho nên, hắn ta có thể thử chế tạo một vài đạo cụ xem sao...

Kết quả sau khi nghiên cứu sâu, Giáo Hoàng phát hiện ra một chuyện kinh người. Khi thời hạn một năm sắp đến, Giáo Hoàng vác theo đứa bé sơ sinh đạp tung cửa lớn hoàng cung.

“Ludwig! Con trai ngài đúng là một nhân tài!!” Giáo Hoàng hét lớn.

Hoàng Đế: “...”

Hoàng Đế im lặng lật sang trang tài liệu khác, như thể không nghe thấy gì cả.

“Đừng có lơ ta, nghe ta nói!” Thanh niên tóc trắng mắt xanh nghiêm túc nói: “Con trai ngài –”

“Ivana, đó là tên của nó.” Hoàng Đế lạnh lùng nói.

Khi Hoàng Đế nói ra câu này, Giáo Hoàng rõ ràng cảm nhận được một luồng ma lực như phong ấn xuất hiện trên người đứa trẻ trong lòng mình.

Đó là ma lực thuộc về cái tên, cho dù phát âm giống nhau, nhưng chỉ cần nói ra, chủ nhân của cái tên sẽ nhận ra rốt cuộc là đang gọi mình, hay gọi một người khác.

“Ivana? Tên hay đấy, rất hợp.” Giáo Hoàng lướt qua chủ đề này, mở miệng nói: “Ivana rất đặc biệt.”

Lúc này Hoàng Đế mới ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên người người bạn đã một năm không gặp. Mái tóc bạc của hắn ta đã dài ra không ít, vì vẫn luôn không cắt tỉa nên được buộc thành một bím tóc nhỏ sau đầu. Đôi mắt xanh lam ấy dường như đang phát sáng — Hoàng Đế quá quen với vẻ mặt này của hắn ta, nó có nghĩa là: hắn ta lại tìm được thứ gì đó mới để nghiên cứu rồi.

“Ánh sáng và bóng tối không thể nào cùng tồn tại trong một cơ thể người, nhưng Ivana thì không phải vậy.” Giáo Hoàng kinh ngạc nói: “Có lẽ là do quan hệ song sinh, có lẽ chúng nó được sinh ra cùng lúc với ánh sáng và bóng tối, đáng lẽ đứa trẻ kia phải sở hữu sức mạnh ánh sáng... Nhưng, trên người Ivan lại đồng thời tồn tại cả hai loại sức mạnh!”

“Điều này quá thú vị! Ta chưa từng thấy một sự tồn tại nào như vậy!”

“Nói thật, ta vẫn không dám tin trong cơ thể một người lại tồn tại hai loại sức mạnh hoàn toàn khắc chế nhau mà không xung đột! Cũng không vì thế mà cảm thấy đau đớn!”

“Haha, chỉ cần ta dẫn dắt được ma lực ánh sáng trong người Ivan ra ngoài, vậy là ta có thể bắt nó làm Thánh Tử của ta rồi!”

“Ta phải nghiên cứu kỹ một thời gian, sau này ngài đừng đến làm phiền ta, Ivana ta sẽ để ở giáo hội, nếu ngài không yên tâm thì có thể cử người đến chăm sóc nó.”

“Đúng rồi, Ivana và em gái nó là song sinh, ngoại hình chắc hẳn giống nhau, nên ngài cố gắng đừng để người có liên quan đến giáo hội... Lý do, lý do vẫn là chúng ta gây sự chưa làm lành được đi!”

“Cứ vậy nhé, ta đi đây!” Nói xong, Giáo Hoàng lại ôm đứa bé sơ sinh rời khỏi hoàng cung.

Mà cánh cửa lớn bị hắn ta đạp tung giờ đang lung lay sắp sập.

Cơ bản không cần cố diễn, chỉ riêng cảnh này – Giáo Hoàng rời đi một năm tức giận đạp tung cửa lớn của Hoàng Đế rồi bỏ đi, cũng đủ để trở thành tin tức lớn rồi.

Hoàng Đế bất đắc dĩ ôm trán thở dài.

“Sau đó thì sao?” Hắc tinh linh ngồi trên mái nhà hỏi, cậu cũng tò mò về câu chuyện tiếp theo: “Đứa trẻ đó có trở thành Thánh Tử không?”

Phong Tuyền với cặp sừng rồng trên đầu lên tiếng: “Không có.”

“Bởi vì đứa trẻ đó đã g**t ch*t Giáo Hoàng vào sáu năm trước.” Phong Tuyền bỏ qua tất cả chi tiết ở giữa, trực tiếp nhảy đến kết cục: “Hơn nữa cậu cũng quen đó, đứa trẻ đó chính là thầy Walter của cậu~”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.